Bên trong cung điện nguy nga, đèn nến lấp lánh, có một đoàn người ăn mặc chỉnh tề đang đứng đợi sẵn bên dưới. Bọn chúng chính là muốn ỷ đông hiếp yếu, cậy mạnh nạt thế cô.
“Bái kiến Tuệ Cơ!”
Đám người nhất loạt quỳ gối hành lễ trước Tuệ Cơ đang ngồi trên cao, ở hướng chính diện. Bên cạnh bà còn một vị trí bỏ trống mà đáng ra hôm nay con trai bà Hùng Việt phải ngồi ở đó với tư cách tộc trưởng Tiên tộc.
Cũng chính là vì bỏ trống nên lũ người kia mới đang làm loạn nơi đây. Tuệ Cơ giơ tay phải lên cho ống áo thẳng ra rồi đặt lại vào đầu gối. Bà lên tiếng thận trọng:
“Miễn lễ!”
Đám người bên dưới nghe lệnh đứng dậy dàn sang hai bên. Đó là một sự khác biệt rất lớn, một bên đứng đầu là Ngưu gia, sau đến đại diện lục kì. Một bên chỉ có Phụng Dương.
Tất cả đã theo về Ngưu gia rồi sao?
Phụng Dương, nàng ấy đang đứng một mình một chiến tuyến. Một mình, cảm giác cô đơn không lấy gì kể xiết. Nhưng vì Lão phu nhân, vì Hùng Vũ đại nhân, cho dù hung hiểm đến đâu nàng cũng phải làm.
“Các vị đến đây có việc gì không?” Tuệ Cơ hỏi.
Ngưu Quảng hùng dũng bước ra:
“Bẩm Tuệ Cơ, thần có việc cần bẩm báo!”
“Việc gì? Mời Ngưu hầu cứ tự nhiên.” Người phụ nữ đáp.
“Bẩm…”
Ngưu Quảng chưa kịp lên tiếng thì đã bị chen ngang, không ai vào đây nữa, chính là chướng ngại cuối cùng vẫn còn dám đứng đối lập với hắn. Phụng Dương bước ra:
“Chẳng phải Hùng Vũ đại nhân
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/phong-kiem-quyen-1-thien-khai/739430/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.