Đằng Long đứng bên cạnh Nguyệt hồ, y cảm nhận từng cơn gió thổi qua. Bầu trời mùa thu nắng nhẹ và không hề có mây. Từng bông lau khẽ lay động, làn nước cũng nhấp nhô theo nhịp điệu của gió, cành lá đôi bờ xào xạc. Đằng Long nhắm nghiền mắt, y bất giác đưa tay lên như muốn thâu tóm từng cơn gió vào lòng bàn tay. Không! Dường như y muốn nắm giữ thanh kiếm. Hay chăng kiếm cũng là gió mà thành. Cả thân hình Đằng Long uyển chuyển, y đang luyện kiếm với chính cơn gió mà mình tạo ra.
Bỗng có tiếng nói sau lưng vang vọng:
“Thì ra ngươi trốn ở đây luyện kiếm?”
Tiếng của Chử Minh. Đằng Long quay lại thì cả đám Hắc kì đã ở đó. Đằng Long khẽ nhìn xuống tay, Tàn kiếm vẫn còn mông lung bất định.
“Đằng Long! Bọn ta quyết định theo ngươi luyện kiếm. Ngươi nhất định phải dạy bọn ta đấy!” Mỹ An nói.
“Ta á? Có nhầm không vậy?”
“Không nhầm đâu. Chỗ này xem ra cũng không tồi, ngươi tìm cũng khá phết nhỉ?”
“Vừa hay gần nơi ở của chị Phụng Dương, chúng ta có thể lấy đồ ăn ở đó.” Dĩnh Hạ đồng tình với Mỹ An.
“Đằng Long! Mấy ngày này ngươi trốn đi đâu thế? Buổi chiều không đi đọc sách?” Như Tranh nhẹ nhàng hỏi nhưng Đằng Long không trả lời.
“A, ngươi lén đi chơi một mình hả?” Mỹ An chỉ trỏ.
Từ sau kì sát hạch Đằng Long trong mắt Mỹ An đã thay đổi hẳn. Không còn là kẻ lười biếng đáng ghét mà bỗng dưng hóa một thiếu niên thật đáng ngưỡng mộ. Mấy ngày nay Mỹ An đều kéo
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/phong-kiem-quyen-1-thien-khai/739401/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.