Đối với Phùng Ngọc Nhi hiện tại , từng phút từng giây đều giống như ngồi một chỗ chờ chết. Cô thực sự không thích cái cảm giác này chút nào, bất lực mà vô dụng không cách nào diễn tả!
Bên ngoài, tiếng yêu thú đang gào thét đột nhiên nhốn nháo rồi im bặt.
Cô nàng ở trong lòng thắc mắc không biết đã xảy ra chuyện gì có thể đám ồn ào kia câm mồm thì từ cửa vọng vào một giọng nói thân thiết: “Phùng Ngọc Nhi! Muội còn sống không đấy??”
Người đến không ai khác chính là Dịch Vương Thiên Anh cô nương cùng với Vương Thiên Minh.
“Tỷ tỷ! Cách tỷ quan tâm người ta thật khiến muội cảm động không nói nên lời!” Phùng Ngọc Nhi cố gắng để giọng nói của mình trở nên không khác thường cho lắm.
Khả năng tự hồi phục của cô nhanh hơn người thường gấp mấy chục lần, bây giờ ngoài cảm giác khó chịu ra thì vết thương nặng nề lúc nảy cũng bắt đầu ngừng chảy máu mà khép lại, chỉ cần không làm việc gì quá sức là hết thảy đều ok. Vì vậy cô không muốn đồng đội của mình biết được, sợ họ lo đông lo tây không đáng.
Dịch Vương Thiên Anh giả vờ giả vịt “A!” lên một tiếng như giác ngộ rồi cười hì hì: “Còn nói móc được, xem ra nhà ngươi khá ổn đấy!”
“Hiếm khi thấy cậu chịu bỏ vũ khí khỏi người, lần này không đơn giản đâu nhỉ?!” Vương Thiên Minh ở một bên, vừa rút sợi xích bạc của Phùng Ngọc Nhi lên xoay xoay trong tay vừa xem xét xung quanh. Vui sướng khi người gặp họa chen mồm vào
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/phong-hoc-so-sau/37391/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.