Phong Linh mấy ngày qua ngoài việc đi đi lại lại bốc thuốc chữa bệnh cho phụ hoàng nàng, thì thời gian còn lại thường ngẩn người mong nhớ về hắn. Hắn đang làm gì? Hắn có bị thương không? Hắn có nhớ nàng không?
Tình yêu như một liều mê dược, một khi đã trúng phải thì khó lòng thoát ra được. Cũng như nàng, nàng yêu hắn, đời này kiếp này sẽ không thay đổi.
- Con lại đang nhớ ai vậy?
Phong Cổ Thành sắc mặt đã tốt hơn rất nhiều. Ông thật ngạc nhiên khi nhi nữ của mình lại tài giỏi đến vậy. Ông thường trò chuyện với con, kể về mối tình khắc cốt ghi tâm của mình và Hy nhi. Mỗi lần kể, khoé mắt ông lại đỏ và cay vì nhớ nàng. Khoảng cách âm dương thật quá xa, ông không thể bên nàng phần đời còn lại. Nhưng vì hai đứa con, ông biết mình phải sống cho đến khi chúng có sức lực bay xa phá tan vòng vây tù hãm này.
Còn Phong Linh, nàng chỉ lắng nghe ông giãi bày tâm sự mà chẳng nói thêm điều gì.
Nàng vẫn còn giận ông nhiều lắm.
Tình yêu nhút nhát như thế đã hại mẫu hậu nàng chết thảm, hại huynh muội nàng bơ vơ trong chốn cung trường đày máu tanh mà trưởng thành. Nỗi đau ấy ai thấu cho huynh muội nàng.
- Linh nhi, con vẫn chưa tha thứ cho ta sao?
Phong Linh do dự nhìn ông, nàng thực sự không biết nên làm thế nào cho phải nữa.
Chẳng lẽ nói rằng nàng không tha thứ cho những gì ông đã gây ra sao? Tất
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/phong-hoa-ki-duyen/2011810/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.