Trước phòng của Phong Linh tại Đông Hoả cung một hắc y nam tử đang sốt ruột đợi chờ. Hắn đi đi lại lại không biết đã bao lần rồi. Chợt từ xa thấy có người lại gần, hắn vội vã ra xem. Thấy nàng hắn thở phào nhẹ nhõm.
- Nàng mất tích hai ngày làm ta lo chết mất. Sao toàn thân nàng toàn mùi máu thế này? Nàng bị thương ở đâu hả?
Phong Linh môi khẽ động:
- Ta nhớ chàng nhiều. Ta sợ chàng biến mất, chàng rời xa ta mãi mãi...
- Ngốc, Hoả Thiên Đức ta đời đời kiếp kiếp chỉ yêu nàng, mãi mãi không rời xa nàng.
Nói rồi hắn vội bế xốc nàng lên đưa nàng vào phòng.
Ánh nến mờ mờ chiếu sáng.
Hắn ôm nàng đặt lên giường. Tay cởi áo nàng ra.
Phong Linh run rẩy, hắn đây là muốn làm chuyện đó đó với nàng sao? Này, nàng chưa có chuẩn bị gì đâu. Nhưng dẫu sao đời này nàng cũng xác định mình là của hắn. Vậy nên chuyện đó đó cũng phải xảy ra. Chỉ cần hắn vui vẻ, nàng sẽ đáp ứng hắn không điều kiện.
Dẫu sao nàng đâu phải là thiếu nữ ngây ngô không biết quá trình. Nhưng nàng vẫn xấu hổ, mặt đỏ phừng phừng như ai đốt vậy. Nàng thỏ thẻ, như sợ ai đó nghe thấy:
- Chàng chắc chắn sẽ phải làm chuyện đó chứ?
Hoả Thiên Đức cười tà mị, tay hắn vẫn tiếp tục cởi áo khoác ngoài của nàng, nói:
- Ta quyết rồi. Sẽ không sao đâu, nàng yên tâm đi, ta sẽ nhẹ nhàng với nàng. Mà sao má
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/phong-hoa-ki-duyen/2011788/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.