Nói được thì làm được, ngày hôm sau, y liền đem viên ngọc bội duy nhất mà nương đã giao lại cho mình ra ngoài thôn cầm tạm. (ack)
Y phải kiếm tiền, tuy rằng lão chủ hiệu kia ngó qua liếc lại một lúc sau đó phun ra cái giá còn kém xa hơn so với tưởng tượng của y, nhưng y cũng chỉ có thể nhận lấy số ngân lượng ít ỏi đó.
Cất tiền vào chiếc túi bên hông, y âm thầm thề nhất định phải chuộc lại thứ đó, còn phải nghĩ cách gạt Phong Vang, nếu hắn biết chuyện này, chắc chắn sẽ giận quá mà ngất luôn. (ra anh còn biết)
Sở dĩ y cần tiền, là bởi vì y muốn làm hắn vui, trước đó y nhớ ở thôn trước có một tửu lâu nhỏ phải nhượng lại, địa bàn không tồi giá cũng không đắt, nguyên nhân là người chủ hình như đang rất cần tiền, giá nào cũng nhận.
Vốn nghĩ ngọc bội có thể được giá tốt một chút, đủ để mua lại tửu lâu kia, nhưng hiện tại...... Ai, phải nghĩ cách khác thôi.
Ôm bụng đầy tâm tư đi trên con đường tấp nập biển người, đột nhiên có một đứa trẻ ngã trước mặt y, sau khi kinh ngạc y vội vàng đỡ lấy nó.
Đứa trẻ khoảng chừng hai tuổi, một tiểu khất cái, đôi mắt đen láy sợ hãi len lén nhìn y, chẳng lẽ nó sợ đụng vào y sẽ bị y trách phạt?
Ảm đạm cười, đang định hỏi xem nó có bị gì không, tiểu khất cái lại nhanh như chớp chạy vào trong đám người.
Y cũng không có ấn tượng sâu hay lưu luyến
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/phong-hanh-van-tri-dao/2629327/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.