Chương trước
Chương sau
"Phong Hàn Thần! Anh... anh..."- La Thư Kiều kinh ngạc nhìn người đàn ông ngồi trên xe lăn vừa đi vào.
Rất ít người ở đây biết chuyện của Phong Hàn Thần. Bởi vì Cố Hạ Mẫn đã cho phong tỏa toàn bộ tin tức về anh.
Nếu biết người đứng đầu cả một tập đoàn lớn hiện đã gục thì chắc chắn tập đoàn sẽ lâm nguy. Cho nên ngoài mặt mọi hoạt động ở Dương Thành đều bình thường. Cố Hạ Mẫn tuy tạm điều hành nhưng cũng không có ngồi vào ghế chủ tịch.
Phong Hàn Thần thấy mọi người đều nhìn mình kinh ngạc cũng không nói gì. Anh nhìn xung quanh một lượt lại không thấy Cố Hạ Mẫn đâu cả.
Phong Hàn Thần khẽ ra hiệu cho quản gia đưa anh ra ngoài. Cuối cùng anh lại thấy cô một mình ở khuôn viên phía sau nhà thờ.
"Tôi tự đi được. Ông vào trong đi!"- Phong Hàn Thần lúc này mới khẽ mở miệng.
"Tôi biết rồi, thiếu gia nhớ cẩn thận!"- quản gia biết ý nên cũng không đòi ở lại.
Phong Hàn Thần không nói gì, trực tiếp điều khiển xe lăn đến chỗ Cố Hạ Mẫn: "Sao em lại đứng ở đây?"
Cố Hạ Mẫn giật mình quay người lại. Người trước mặt khiến cô kinh ngạc đến bước chân cũng lui về phía sau.
Cố Hạ Mẫn đưa tay lên che miệng, cảnh tượng này vô cùng khó tin: "Phong... Phong..."
"Em không mong anh tỉnh lại sao?"- Phong Hàn Thần nhìn cô cười.
"Không phải, sáng nay... sáng nay..."- Cố Hạ Mẫn vẫn không thể tin chuyện này.
Mới sáng này khi cô rời đi anh vẫn không hề có phản ứng mà. ( tg: dạ, ảnh có phản ứng mà tại chị không thấy đấy chứ! ; CHM: là ai không cho tôi thấy hả?; tg: ờ, ai vậy ta! Hì hì)
Phong Hàn Thần cầm lấy bó hoa đặt trên đùi đưa trước mặt cô: "Em xem, anh bắt được hoa cưới này. Người ta nói người bắt được hoa cưới sẽ là người kế tiếp kết hôn đó. Xem ra tiếp theo là tới chúng ta rồi nhỉ?"
Cố Hạ Mẫn lúc này tay chân bủn rủn, lời nói không rõ ràng. Cô không tin được chuyện ở trước mặt mình nữa rồi. Điều cô mong muốn nhất cuối cùng thành sự thật rồi.
Phải mất một lúc cô mới tiêu hóa được mọi chuyện. Lúc này cô mới chạy tới ôm lấy anh. Nước mắt cũng không kìm được mà rơi xuống.
"Anh... hức... hức... anh thật sự tỉnh lại rồi. Em không có mơ, không có mơ đúng chứ?"
Phong Hàn Thần khẽ ôm lấy eo cô dịu dàng dỗ dành: "Em không mơ đâu. Anh tỉnh lại thật rồi."
"Huhu... cuối cùng anh cũng chịu tỉnh rồi! Có biết em đợi anh rất lâu rồi không? Sau này anh còn như vậy nữa em sẽ bỏ mặc anh!"- Cố Hạ Mẫn như đứa trẻ vừa khóc vừa giận dỗi ăn vạ.
Thì ra tình yêu lại màu nhiệm như vậy. Ở trước tình yêu chúng ta hoàn toàn không có lời giải cho câu hỏi vì sao, thế nào. Tình yêu là điều tuyệt vời nhất mà mỗi con người có được.
"Được rồi mau nín đi. Em còn khóc là mắt sẽ sưng húp lên đó."- Phong Hàn Thần vuốt tóc cô dỗ.
"Ừm, anh đợi em, em lập tức nín."- Cố Hạ Mẫn ngoan ngoãn nghe lời.
Sau khi đã bình ổn Cố Hạ Mẫn mới nhìn anh hỏi: "Nhưng mà anh tỉnh lại từ hồi nào? Sao ở bệnh viện không có ai báo cho em?"
Phong Hàn Thần khẽ cười: "Anh tỉnh lại lúc sáng. Bệnh viện có gọi nhưng em không bắt máy. Lúc đó anh mới kêu họ gọi cho quản gia. Sau khi biết em ở đây anh mới kêu quản gia đưa anh tới đây."
"Chắc em để quên điện thoại trong phòng trang điểm rồi. Nhưng mà anh mới tỉnh sao lại đi lung tung như vậy?"- Cố Hạ Mẫn nhìn lại anh một lượt hỏi.
"Anh không có đi lung tung. Anh đi tìm vợ anh!"- Phong Hàn Thần bẹo má cô.
"Ai vợ anh? Anh ngủ lâu quá não cũng hỏng rồi sao? Đừng có nhận bừa!"- Cố Hạ Mẫn liếc anh.
Phong Hàn Thần thấy cô cứng miệng liền nghĩ ra gì đó. Đột nhiên anh ôm ngực ho một trận: "Khụ... khụ..."
Cố Hạ Mẫn thấy vậy liền đưa tay xoa ngực cho anh sốt sắng: "Sao thế? Vừa rồi còn tốt lắm mà? Thấy chưa, ai bảo vừa tỉnh đã... ưm..."
Không để Cố Hạ Mẫn lèm bèm thêm, Phong Hàn Thần vội giữ ót cô, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi cô.
Thật ngọt, đã bao lâu rồi anh chưa được chạm vào đôi môi này rồi.
Bao nhiêu nhớ nhung, bao nhiêu uất ức đều dồn cả vào nụ hôn này. Phong Hàn Thần đến lúc thấy mặt Cố Hạ Mẫn đã đỏ ửng lên mới miễn cưỡng buông tha.
Cố Hạ Mẫn vừa thở phì phò vừa đánh vào ngực Phong Hàn Thần: "Lưu manh! Dám ở chỗ này giở trò biến thái."
"Mèo con, em thật đáng yêu!"- Phong Hàn Thần sủng nịnh ôm cô vào lòng.
Ai yo, thật tội nghiệp cho đôi trẻ từ nãy giờ ân ái mà không biết có cả chục ánh mắt đang nhìn nén họ. Còn ai khác ngoài cái xóm nhà lá Cố gia cùng với vợ chồng La Thư Kiều chứ.
"Tôi nói mấy người..."- Ông Cố cùng với con trai và Mạc Tử Thiên khoanh tay nhìn mấy người phụ nữ xúm lại xem một màn cẩu huyết.
"Hay là buổi tối mấy người cũng theo bọn họ về nhà luôn đi cho tiện!"- Cố Hạ Nghiệp tiếp lời ba mình.
"Ầy, các người không biết gì cả. Mau đi đi, đừng cản chúng tôi xem kịch hay."- bà Cố xua tay ý đuổi mấy con người vô vị kia đi.
"Phải đó, mọi người không muốn tham gia cũng đừng cản trở chúng tôi."- La Thư Kiều cũng cao hứng nói.
Mạc Tử Thiên cũng vì một câu này của cô vợ nhỏ mà mặt mày sầm lại. Hôm nay là hôn lễ của hai người đó. Có lý nào cô dâu lại xua đuổi chú rể trong ngày cưới không?
Phong Hàn Thần à Phong Hàn Thần, cậu thật biết lựa ngày đó. Không thể đợi đến ngày mai hãy tỉnh sao?
Thật may là mấy cái lời này Mạc Tử Thiên không có thốt ra. Nếu không là xác định cái đầu của anh ta lập tức lìa cổ. Ở đây có cả một đám fan của cặp đôi lâm ly bi đát kia kìa.
Thôi thì cuối cùng thằng bạn thân nó cũng chịu tỉnh rồi! Chuyện vui! Chuyện vui!
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.