Xe của Tiêu Duệ dần dần khuất sau ngã rẽ nhỏ. Cô cầm lấy điện thoại, đôi môi mỉm cười đi vào trong nhà. Lần này nhất định cô sẽ gặp được anh.
- Con về rồi sao, cánh phóng viên không làm khó con chứ ?
Cô vừa bước đến cửa nhà liền nghe thấy giọng mẹ cô vang lên từ trong nhà. Rồi bóng dáng bà xuất hiện, vội vã chạy đến bên cô.
- Con không sao, chỉ là hơi mệt một chút.
Cô đưa tay lên xoa xoa lưng bà rồi mỉm cười trả lời. Cô ôm lấy bà như để trấn an tinh thần. Lục Vy không muốn bà phải lo lắng cho cô, cô cũng muốn chính tay giải quyết chuyện của riêng mình.
- Vậy con lên phòng nghỉ ngơi đi. Có đói không ? Mẹ mang gì lên cho con nhé.
Bà lo lắng hỏi cô, đôi mắt đảo quanh trên gương mặt đang mệt mỏi của cô. Trong lòng bà như đang xót xa đứa con gái của mình mà khẽ nhíu mày. Cô gầy hơn, xanh xao hơn nhiều so với lúc bà gặp cô lần đầu tiên.
- Con không sao, con chỉ muốn ngủ một lát thôi.
Sắc mặt cô cũng dần kém đi cho thấy bản thân cô thực sự mệt mỏi rồi. Bà đau lòng vuốt tóc cô, ánh mắt mang theo sự thương xót. Khóe mắt bà cay cay, cổ họng nghẹn đắng nhưng lại không thể bật khóc. Hứa lão gia thấy bà vẫn còn đang chần chừ liền đi tới nắm lấy tay bà rồi kéo ra.
- Em để cho con lên phòng nghỉ ngơi trước đã, có gì rồi chúng ta bàn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/pho-thieu-phu-nhan-cua-anh-la-ai/2933691/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.