Và rồi điều mà tôi đã lo lắng trong suốt phần còn lại của ngày hôm qua cũng đã thành sự thật. Ngay khi tôi chỉ mới đặt chiếc cặp màu đen của mình lên bàn để soạn bút thước cho ngày thi thứ hai, con nhỏ Yến Nhi ngồi từ một xó xỉ nào đó đã nhanh chóng xuất hiện ngay bên cạnh tôi. Cũng chẳng có gì bất ngờ lắm, chuyện này tôi đã lường trước được. Tôi khinh bỉ nhìn thẳng vào mắt nó. Cơ mặt thả lỏng đến lạ thường.
- Sao nào? Tìm tao có chuyện gì?Tôi ném thẳng vào mặt nó một tông giọng trầm mặc hết sức có thể. Xung quanh tôi chỉ lác đác một vài đứa đến sớm để tranh thủ ôn bài nên tôi cũng sẽ không thèm nể nang gì đâu. Chẳng qua là vì hôm qua tôi đã quá bốc đồng và giật mình nên có chút hoảng loạn. Nhưng hôm nay, tôi có thể tự tin khẳng định rằng: thời thế đã khác. Kể cả khi không có Quỳnh Chi, Bình An và Hà Đông ở đây, tôi vẫn có thể tự lo được. May mà không có hai con "cận vệ" của nó đi theo.
- Con này khá. Mày bỏ cái nét giả nai đó được rồi đấy.- Giả nai? Ai mới là người cần nói câu đó?- Mày có tin là tao sẽ cho mày ra bã trước khi vào giờ thi không?- Là mày nói động đến vũ lực trước đấy nhé. Cãi không được thì lại dùng đến bạo lực cơ à? Chơi không đẹp đâu nhé. - Rồi sao? Tao thách mày làm gì được tao đấy. Mày có nói với cô cũng chẳng có tác dụng gì đâu. Tao nói
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/pho-may/3596852/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.