Tôi gọi cảnh sát sau đó cởi bỏ cái nón vướng víu, cả khẩu trang để bọn người kia có thể thấy rõ một chút. Đoán chắc là không thể nào phân biệt đâu là người cần tìm, tôi tốt bụng vứt luôn cái áo đang mặc, đây là lần đầu tiên cái áo tôi chạm đất, bởi vì không còn boss nữa.
Tôi đoán Ngưỡng Minh Kỵ chưa biết sự trở về của đứa cháu thất lạc bấy lâu nay, có lẽ ông ta cũng quên mất, biểu hiện kinh ngạc thế mà.
Bọn người kia cũng lớ ngớ chẳng hiểu chuyện gì.
“Hai người có việc thì cứ đi trước.”
Một cửa bị chặn một cửa thì không, Ngưỡng Minh Kỵ và Ngưỡng My thoát ra bằng cánh cửa còn lại, lần lượt sinh viên cũng chạy ra.
Tôi ngu gì đối đầu với nhiều người như vậy, đương nhiên phải chạy rồi kéo dài thời gian chờ cảnh sát đến.
Một vụ nổ rung chuyển trời đất làm toàn nhà cao tầng kế bên trường tôi bị đổ sập, lần này có vẻ không thể không thiệt hại về mạng người, muốn bao che nhất định là chuyện viển vông.
Bọn họ đến trễ rồi sao?
Tôi nên lo thân mình trước thì hơn, trốn chạy dưới mấy chục tên. Hình như không đơn giản chỉ là vì số 1, những con người này nếu không có chút tiền thì có mà xách mông đi lo chuyện bao đồng.
Chạy đến cuối đường thì tôi nhìn thấy An Tử, cứ nghĩ sắp chết nên thấy mấy hình ảnh tào lao, suýt chút thì phải dụi mắt. Đến khi anh ấy đưa tôi côn nhị khúc thì tôi tức
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/phia-sau-em-la-anh/2681410/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.