Tư Hạ trở về nhà, hương thơm của thức ăn đã tỏa ngát cả một gian bếp rộng rãi. Theo thường lệ cả gia đình sẽ cùng ăn cơm tại bàn gỗ trong nhà bếp, nhưng vì hôm nay có khách nên ba cô liền đem thức ăn ra ngoài vườn ngồi để thoáng mát rộng rãi.
Bách Triết biết rằng cô đã thấm mệt, cứ đến lúc cô cầm lấy đĩa đồ ăn bước ra khỏi gian bếp lại bị anh chờ sẵn rồi nhanh tay cướp lấy đem ra ngoài vườn. Đến khi bàn ăn được bày ra trước mắt, Tư Hạ cũng chẳng dám ngồi vào bàn.
- Tư Hạ!? Em không ngồi ăn cùng sao?
Tư Hạ nhìn bàn ăn trước mắt, cô lủi thủi nói nhỏ:
- Khi nào ba cho phép, tôi mới được ngồi vào bàn, dù sao cũng chưa đói lắm…
Từ trước đến nay gia đình cô luôn gia giáo, thật ra thì có chút cổ xúy. Phải đến khi ba cô cho phép cô mới được ngồi vào bàn ăn cơm. Tư Hạ nhìn về góc nhà qua lớp cửa sổ nhỏ, cái nơi mà cô vẫn thường bị bắt phạt mỗi khi không nghe lời.
Đã mấy năm rồi ba cô vẫn còn rất khó khăn, căn bản bây giờ cũng đã đỡ hơn trước rất nhiều mặc dù cô biết ba thương mình nhất nhà.
- Bác, bác cho bé Hạ ngồi vào ván ăn cùng chúng ta được không ạ?
Tư Hạ khẽ liếc mắt nhìn người con trai quần áo chỉnh tề đang ngồi ngay ngắn đối diện ba cô. Lại còn thong dong gọi cô bằng “bé” khiến cô có chút bất ngờ.
Ba cô không
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/phia-sau-anh-con-co-em/3503568/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.