Cánh tay thái tử còn đang cứng ngắc định ở phía trước thân cây, Kiều Sở đột nhiên tỉnh táo lại, không chần chờ nữa, lập tức bước ra khỏi gốc cây.
Mọi người vốn đều đang dán mắt về phía bên này, sau khi nghe được lời của Thượng Quan Kinh Hồng, trong lòng đã kinh nghi, lúc này nhìn thấy nàng bước ra, không biết là khiến cho vị Nguyên phi của vị hoàng tử nào phải hô nhỏ lên một tiếng.
Xem thần sắc bọn họ có lẽ phần nhiều là vì nhìn thấy dung mạo xấu xí của nàng. Một lời của Thượng Quan Kinh Hồng quả nhiên là rất có tác dụng.
Kiều Sở sờ sờ lên mặt, cái khăn của nàng vừa rồi đã bị Hạ vương tháo xuống mất rồi, nàng khẽ cười khổ, cuối cùng chậm rãi ngẩng đầu đối diện với mọi người.
Nàng không nhìn Hạ vương, cho dù hắn đang đứng ngay bên cạnh thái tử. Ở bên trái, thái tử nâng mi nhìn chằm chằm vào nàng, trong mắt hiện lên vẻ tức giận, ở bên cạnh, Kiều Mi trong mắt hơi biến sắc, còn Kiều Dung lại lộ vẻ bối rối.
Không biết là ai mà có thể khiến cho vị công chúa cành vàng lá ngọc này sợ hãi như thế?
Nàng âm thầm run rẩy, rốt cuộc ánh mắt cũng từ từ chuyển về sườn bên phải.
Cách đó vài bước, bên cạnh Trữ vương, là Duệ vương dẫn theo đám người Duệ vương phủ, mâu quan nhợt nhạt nhìn nàng: “Cuối cùng cũng chịu ra?”
Thần sắc của hắn cực đạm, nhưng không thể che giấu sự mãnh liệt hiện lên rõ ràng trong mắt, nàng không biết là vì cái gì.
Là hận
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/phi-nga-khuynh-thanh-vuong-gia-muon-huu-phi/1684766/quyen-2-chuong-262.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.