Thật chứ? Em chắc chắn không?- Kiệt cười đầy ẩn ý nhìn nó
Nó nhìn Thiên Kiệt, trong ánh mắt đó, nó thấy có một sự thật gì đó về nó mà Kiệt biết nhưng...nó liền gạt tay qua cái suy nghĩ đó, một người nó mới gặp làm sao biết nó chứ? Chắc chỉ là đoán mò, vì nó giống em gái Kiệt thôi mà
-Chắc- Nó gật đầu
-Em nên nghĩ kĩ một chút, chắc chắn vẫn còn, một người quan trọng mà em vô tình đã lãng quên- Kiệt nói
Nó nhìn Thiên Kiệt với ánh mắt khó hiểu. Rốt cuộc người này là ai? Tại sao luôn nói những lời ẩn ý mà nó không hiểu gì hết vậy? Những điều đó luôn nhắm đến nó nhưng người này luôn giấu, không nói rõ cho nó biết gì hết. Mà khoan, anh ta bảo nó nghĩ kĩ, nó cũng đã nghĩ rồi nhưng cái nó nghĩ lại là chuyện khác. Anh ta rất giống với Thiên Kiệt, anh ba của nó, một người mà nó rất ngưỡng mộ, một người mà luôn cho nó những lời khuyên, là người hiểu nó nhất, hiểu nó hơn cả Thiên Hải, anh hai nó. Người này là anh ba nó hay do nó phán đoán sai? Không, chỉ là trùng hợp thôi mà, chắc do nó đã đoán sai rồi, anh ba nó đã ra đi rồi, làm sao có thể xuất hiện ở đây được chứ? Chính mắt nó đã thấy mà, sao có thể chứ?
-Này, em đang nghĩ gì vậy?- Kiệt lay nó cho nó thoãt ra khỏi cái suy nghĩ đó
-Ơ...không!- Nó hơi giật mình rồi lại cố lờ đi chỗ khác
Một lúc sau...
-Đây! Bánh dâu ra rồi đây- Linh từ trong bếp bưng ra ba đĩa bánh kèm theo ba tách trà
Đặt bánh xuống bàn, đưa cho nó một đĩa bánh và một tách trà rồi đưa cho Kiệt một đĩa bánh và một tách trà giống nó rồi lấy phần còn lại. Khánh Linh ngồi xuống cạnh Thiên Kiệt
-Hai người ăn rồi cho nhận xét nha- Linh cười
Thiên Kiệt bỏ miếng bánh đầu tiên vào miệng, nó thì cầm tách trà lên uống
-Ngon lắm! Vị nó vẫn như trước! Vẫn là món anh thích ăn nhất- Kiệt cười
-Trà hơi loãng, bỏ hơi nhiều nước khiến vị trà bị vị nước lấn đi làm nó hơi nhạt nhưng ngước lại độ sôi của nước vừa đủ- Nó bình thản nói
-Vậy à? Em nếm thử bánh đi, món anh Kiệt thích cũng chính là món em thích mà- Linh nói
-Sao chị biết?- Nó nhìn Linh
-Chị đoán thế?- Linh cười
Càng lúc nó càng nghi ngờ thân phận của hai người này nhiều hơn. Có quá nhiều sự trùng hợp. Đến cả một số việc liên quan đến nó mà hai người nó mới gặp không lâu, chưa tiếp xúc gì nhiều mà tại sao lại biết chứ?
Bỏ qua, nó cho miếng bánh vào miệng, bánh vừa ăn, đủ ngọt, hòa quyện cả vị của kem và dâu, thật sự rất ngon nha
-Thế nào? Ngon chứ?- Linh ra vẻ tò mò nhìn nó
-Ừm! Ngon!- Nó gật đầu
-Em có thể nhận xét như lúc em nhận xét trà không?- Linh nói
-Chị ăn rồi biết- Nó nói
-Thật là...- Linh thật sự thán phục nó rồi, cái dở nó nhận xét ghê lắm nhưng cái ngon nó chỉ "phán" đúng một chữ "ngon" và không nói gì thêm
-Em tính trở về sao Băng Băng?- Kiệt nói
Nó nhìn Thiên Kiệt rồi gật đầu
-Ba tháng không về rồi, chắc mọi người cũng lo lắng rồi nên về thôi- Nó nói
-Nhưng vết thương của em vẫn chưa lành mà- Linh đặt tách trà xuống bàn
-Ổn rồi! Về đó nghỉ ngơi với uống một ít thuốc sẽ khỏi hẳn thôi! Dù sao cũng có một vài bác sĩ uy tín mà- Nó
-Đúng là ở đây không có thuốc điều trị đặc dụng nên mới lâu khỏi vậy- Linh
-Bao giờ em đi?- Kiệt nhìn nó
-Ba ngày nữa- Nó trả lời
-Sớm vậy?- Linh
-Càng sớm càng tốt! Em còn một số việc chưa giải quyết nữa, trì trệ mãi cũng không tốt- Nó
-Tuổi em vẫn chưa học xong thì lo việc gì?- Kiệt hỏi
-Anh không cần biết- Nó trả lời
-Ừ! Anh chị tôn trọng quyết định của em mà- Kiệt
-Ừ!- Nó nói rồi cầm tách trà lên uống
Thiên Kiệt và Khánh Linh nhìn nó rồi lại nhìn nhau, cả hai khẽ gật đầu với nhau