Trên con đường cây cố âm u, ánh trắng chiếu gọi lên hai bóng dáng một người, một thú.
"Không ngờ trễ thế này rồi, cứ nghỉ sẽ về kịp lúc trời vẫn sáng chứ."
Trần Vũ Phong lấy từ túi không gian ra một viên ngọc trọn, nó vừa gặp bóng tối liền phát ra ánh sáng mãnh liệt, đây chính là đèn chiếu sáng mà những thôn làng sử dụng.
Đi trên còn đường vừa xa lạ vừa quen thuộc, không khí trong lành, tiếng kêu của những con côn trùng vang khắp nơi.
Một mình đi cùng một con thú nhỏ giữa khu rừng rộng lớn khiến Trần Vũ Phong cảm thấy bất an, nhưng may mắn thay cậu vẫn về đến làng một cách an toàn.
Nhìn cổng thô đầy củ kỷ, tên thôn được khắc trên đá cũng bị phai mờ theo năm tháng.
Trước khi về lều Trần Vũ Phong ghé qua nhà ông Maga để thông báo một tiếng cũng như trả lại ông túi không gian.
Thời gian một tháng khiến hai người trở nên quen thuộc hơn, Trần Vũ Phong đã xem Maga như ông của mình mà hành xử, những lời cảm tạ đầy khách sáo cậu cũng chẳng nói, chỉ tự nhiên lấy một bao gạo từ túi không gian ra rồi đổ vào lu của ông sau đó lấy tất cả gia vị mà trong lều ông sắp hết bù đấp vào.
Làm xong tất cả Trần Vũ Phong liền chào tạm biệt ông rồi về lều, ngày hôm qua chẳng thể ngủ ngon được khiến cậu khá mệt mỏi, dù biết hiện tại vẫn còn hơi sớm để ngủ như cậu vẫn lấy mền ra mà trải ra lều,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/phe-vat-trieu-hoi-su/2930590/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.