Chương trước
Chương sau
Lần đi săn cuối cùng trong ngày của Trần Vũ Phong là một con thỏ, đây là loài động vận thiên về tốc độ, nó tuy không có khả năng kháng sức mạnh giống chuột sốc nhưng về tốc độ vẫn xem là đứng nhất nhì.

Mặt trời lặn xuống sau những hàng cây, đến cuối cùng Trần Vũ Phong cũng không bắt được con mồi cuối cùng, sau khi kiệt sức cậu đã để con thỏ trốn thoát, Đại Bạch lúc đầu không phản ứng kiệp sau khi con thỏ chạy xa nó mới bắt đầu rược theo.

Ngồi dưới đất thở hồng hộc, cũng không còn hơi sức mà ngăn cản Đại Bạch, Trần Vũ Phong trơ mắt nhìn hai con thú khuất bóng.

"Pi." Không biết Tiểu Pi từ lúc nào rời khỏi đầu Đại Bạch, nó bay lại trược mặt Trần Vũ Phong sau đó bay một vòng quanh người cậu giống như đang kiểm tra tình hình của cậu.

Tiểu Pi dừng lại trước ngực Trần Vũ Phong, đưa hai bàn tay nhỏ bé áp sát vào lòng ngực.

Trần Vũ Phong kinh ngạc cảm thấy một sự thoải mái truyền vào cơ thể, nơi hai bàn tay Tiểu Pi đặt lên mát lạnh rất sảng khoái, tuy rất ít ỏi nhưng như vậy cũng khiến cậu tốt hơn nhiều.

"Mày là tinh linh hệ mộc à."

"Pi." Tiểu Pi gật đầu.

"Nhưng còn quá yếu, không giống sức mạnh của vị thần bảo vệ tộc elf."

Đưa bàn tay để Tiểu Pi đứng, Trần Vũ Phong nân Tiểu Pi ngang mặt nhìn chăm chú, có vẻ trước đây một tai nạn khủng khiếp đã khiếp elf của Tiểu Pi không còn trên thế giới này nữa, mà nó cũng đã chịu tổn thương rất lớn khiến sức mạnh biến mất, cũng vì vậy mà nó không thể rời khỏi hõm cây đó.

Có lẽ giao dịch giữa Đại Bạch cùng Tiểu Pi có liên quan đến tộc elf, nhưng hiện tại nó không đủ sức để tìm kiếm nơi ẩn nấu của những đứa trẻ mà nó cần bảo vệ, cũng vì vậy mà nó cần lập giao ước với cậu thông qua Đại Bạch.

Nghĩ đến đây Trần Vũ Phong cảm thấy phía sau Tiểu Pi còn rất nhiều bí mật cần phải khám phá.

"Meo."

Trong lúc Trần Vũ Phong trầm tư thì Đại Bạch cũng quay lại, trong miệng nó là con thỏ lúc nãy.

"Mày thật giỏi." Thở dài một hơi, Trần Vũ Phong cảm thấy sự yếu ớt của bản thân.

Trở về thôn Trần Vũ Phong tiếp tục học tập về thảo dược với ông Maga.

Cứ thế thời gian lại trôi qua một tháng, trời chưa sáng ngoài lều đã có người gọi.

"Vũ Phong, Vũ Phong." Mạnh Nải bên ngoài lều gắp gáp gọi.

Trần Vũ Phong mơ màng ra khỏi lều "Có chuyện gì vậy."

"Có hai người đến tìm cậu, đến lều trưởng làng đi."

"Cậu có biết là ai không."

"Hình như là người nội thành."

Trần Vũ Phong đi theo Mạnh Nari đến lều của trưởng làng, bên trong lều phát ra vài câu nói đứt đoạn.

"Cha, người tới rồi."

"Vào đi." An Nari từ trong lều nói vọng ra.

Mạnh Nari vén màn lều lên sau đó mời Trần Vũ Phong đi vào.

"Vũ Phong lâu rồi không gặp."

Trần Vũ Phong nhìn hai người đang ngồi cùng trưởng thôn cũng ngạc nhiên thố "Như Yến, Mạnh Kỳ sao hai người ở đây."

Nhưng hai người không đáp lại mà đứng dậy chắp tay với trưởng thôn "Bạn của chúng tôi đến rồi, cảm tạ trưởng làng đã tiếp đòn."

"Haha, được rồi đi đi, người trẻ tuổi có rất nhiều thứ cần nói." An Nari hiểu mà sảng khoái cười, tay xua xua bảo bọn họ cứ đi đi.

Trần Vũ Phong mới đến đã bị kéo đi, ngơ ngác nhìn lều trưởng thôn càng lúc càng xa.

"Lều cậu ở đâu." Như Yến đập vào vai cậu hỏi.

Trần Vũ Phong hoàng hồn sau đó đi trước dẫn đường "Tôi không thích đông đúc nên lựa dựng lều ở cuối thôn."

"Vậy cũng tốt, yên tỉnh không lo bị quấy rầy." Như Yến gật đầu.

Thôn làng cũng không quá lớn ba người đi chưa bao lâu đã đứng trước lều Trần Vũ Phong.

"Hai người vào trước đi, tôi đi mượn ly nước."

"Không cần, trong túi không gian chúng tôi có đem theo." Như Yến ngăn lại cậu rồi kéo vào lều "Uống nước ngọt đã quen không thể uống nước nấu được."

"Nước ngọt." Trần Vũ Phong kinh ngạc trợn tròn mắt.

"Không phải nước ngọt ở thế giới mình đâu, nó chỉ là một loại thức uống tương đối ngọt, nhiều hương vị cùng màu sắc nên tôi gọi nó là nước ngọt, chứ ở đây người ta vẫn đặt tên cho chúng nó chứ." Như Yến khẽ cười giải thích, lúc đầu nếm thử cô cũng khá ngạc nhiên bởi vì chúng khá ngon tuy không giống nước ngọt mà cô thường uống nhưng uống nó cũng khá tốt, còn không ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Trần Vũ Phong nghe vậy liền gật đầu sau đó hỏi lại câu lúc nãy "Sao hai cậu lại đếm đây."

"Chúng tôi đi làm nhiệm vụ, tiện đường nên ghé sang."

"Vậy các cậu có thể ở đây bao lâu, tôi rất vui khi gặp lại các cậu."

"Chắc một tuần, dù sao cũng không cần lo chỗ ăn chỗ ở mà, ngại gì không ở lại." Như Yến tinh nghịch nói, cô cũng chỉ là một cô gái trẻ, có bạn bè bên cạnh thì bản tính vui vẻ cũng sẽ tự động phát ra.

"Nhiệt liệt hoan nghênh." Trần Vũ Phong cũng cười.

Mạnh Kỳ nhìn hai người vui vẻ như thế cũng khẽ cười.

Trần Vũ Phong nhìn Mạnh Kỳ tuy cười nhưng trong mắt vẫn thập phần cảnh giá, có lẽ từ vừ việc kia khiến tâm lý phòng bị của cậu ta đã mở ra, không quá tin tưởng người lạ, không quá muốn tiếp xúc với người không quá quen.

"A, đây là thú triệu hồi của cậu đúng không." Như Yến quan sát khắp lều liền vô tình nhìn thấy một con thú đang vùi mình vào chăn.

"Đúng vậy nó là Đại Bạch, nhưng tôi không biết nó thuộc giống gì." Trần Vũ Phong thoáng nhìn xung quanh Đại Bạch thì không thấy Tiểu Pi đâu, có lẽ khi nghe tiếng người lạ bên ngoài thì nó đã trốn vào lớn lông càng lúc càng dài ra củ Đại Bạch.

"Thật đáng yêu." Như Yến vui vẻ khen, nhưng không lỗ mãn đưa tay qua sờ, cô biết thú triệi hồi không phải thú cưng do người nuôi, nếu không có sự cho phép của chủ nhân một khi có người tiếp cận thú triệu hồi sẽ lập tức tấn công.

Ba người ngồi một hồi bên ngoài trời dần dần sáng.

Dù đang có khách nhưng Trần Vũ Phong cũng không định lười biến, cậu vẫn còn quá yếu phải chăm chỉ rèn luyện hơn.

"Tôi phải vào rừng rồi, hai cậu đi theo chứ."

"Được, chúng ta bắt thật nhiều con mồi mở tiệc đi." Như Yến hào hứng, Mạnh Kỳ cũng không có ý kiến.

Trần Vũ Phong gật đầu ôm Đại Bạch lên vai trước con mắt ngưỡng mộ của Như Yến, sau đó cả ba cùng đi vào rừng.

"Mỗi ngày cậu làm gì trong rừng."

"Rèn luyện, chắc hai cậu cũng biết tôi là một triệu hồi sư không có sách, bởi vậy ngoại trừ nâng cao thể lực cùng động tác để săn bắt ra thì là một kẻ hoàn toàn vô dụng." Trần Vũ Phong nói tiếp "Tôi được biết một triệu hồi sư nếu sức mạnh bị giảm thì thú triệu hồi sẽ bị điên loạn sau đó con đường cuối cùng của nó cũng chỉ có cái chết, tôi không muốn như thế."

Như Yến cùng Mạnh Kỳ ngạc nhiên nhìn cậu, họ không biết chuyện này, người bên trong nội thành như hai người còn chẳng biết gì tại sao một người bên trong thôn làng như cậu lại biết được.

Tuy khó hiểu nhưng hai người không hỏi nhiều, ai cũng cần có bí mật của riêng mình nếu chọc thủng nó thì sẽ rất nguy hiểm.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.