“………”
Nghe Thích Nhiên giải thích lại mọi chuyện từ đầu đến cuối, lão rết bỗng im lặng.
Sắc mặt lão hoàn toàn không còn chút d.a.o động nào.
Một lúc lâu sau —
“Hahahaha~!”
Chỉ thấy nửa cái đầu còn lại của lão bỗng cất tiếng cười to.
“Ờ… Lão này không phải bị sốc quá hóa điên rồi đấy chứ?”
Thích Nhiên ngẩng đầu nhìn lão rết đang cười như điên, nhất thời chẳng hiểu mô tê gì.
“Ha ha, đúng là một tiểu hòa thượng mặt dày tâm đen, miệng Phật lòng rắn! Lão nạp thua cũng chẳng oan uổng gì.”
“Vèo~”
Chỉ thấy nửa cái đầu còn lại của lão rết bỗng hóa thành hình một vị lão tăng, nét mặt khổ sở mà từ bi.
“Nếu là ngươi… chắc hẳn sẽ khiến đám người kia, cả lão già nuôi cổ đó, phải nếm mùi bất ngờ lớn. Ha ha ha, thật mong được thấy cái cảnh ấy quá. Chỉ tiếc là…”
Nói đến đây, lão khẽ cười khổ, cúi đầu nhìn Thích Nhiên từ trên xuống dưới, lắc đầu, rồi chắp tay hành lễ.
“A Di Đà Phật, lão nạp là Đàm Hiến. Tiểu hòa thượng, ngươi thắng rồi.”
Lời vừa dứt, lão tăng từ từ khép mắt lại. Cơ thể lão hóa thành vô số điểm sáng, dần dần tan biến.
Trong thức hải, không gian lại trở về yên tĩnh.
Thích Nhiên ngẩn người đứng đó, trầm mặc một lúc rồi hung hăng nhổ nước bọt về hướng lão tăng biến mất.
“Má nó, dám vu oan người khác hả? Gì mà mặt dày tâm đen, gì mà miệng Phật lòng rắn? Phật gia ta từ nhỏ đến lớn đều là chính nhân quân tử trong ngoài như một, cả mười dặm tám
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/phat-gia-ta-la-nguoi-tot/4628882/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.