"Chắc chắn nó về rồi. Tôi già nhưng vẫn nghe được tiếng bước chân mà."
Liên đập thình thịch, Lâm đâu rồi? Cô nãy giờ không chú ý tới Lâm, lỡ như Ngri kia về mà nhìn thấy Lâm trong lán rồi sẽ thành ra thế nào?
"Ngri ơi? Con về rồi phải không?"
Ngri từ phòng bên đang cúng lễ, thấy già làng kêu mình như vậy, bỏ ngang mọi thứ chạy vào phòng.
"Ama."
Vén cửa lên, khá bất ngờ khi thấy Liên đang ngồi cùng ama của mình.
"Chào Ngri."
"Chào chị Liên."
Ngri nghe xong cứng ngắc gật đầu.
Chị ta xuất hiện ở đây làm gì?
Ngri đi lại chỗ hai người.
"Ama đỡ không?"
"Ama khoẻ. Ama không sao hết."
Ngri không nhìn già làng nữa, cô dò xét Liên.
"Nay chị đi khám cho già em đấy à?"
"Ừ. Chị tới phát thuốc. Giờ chị phải về ngay."
"Vậy chị đi đi."
Liên nghe vậy lại càng hoảng hơn nữa, sự xuất hiện của mình, có khiến Ngri nghi ngờ về chuyện gì chưa? Còn Lâm nữa, đã lấy được đồ trong túi thêu chưa?
"Con về đây ông ạ."
Già làng cười, vuốt râu rồi lại ho khùng khục.
"Cô quân y vất vả quá rồi, mà khoan, sao có mình cô thôi? Anh đại đội phó đi đâu rồi?"
"Dạ?"
Liên khựng lại. Thôi xong, Ngri cũng đang nhìn cô bằng con mắt nghi hoặc.
"Anh ấy đang ở ngoài kia ạ. Con chờ anh ấy ở gốc cây lát to ngoài lán kia. Con đi đã."
Liên cố tình nói to đoạn ngoài gốc cây kia, chỉ mong Lâm có thể hiểu được mà ra ngoài đấy tìm cô.
Nói xong cô cũng đi ra ngoài.
Liên đứng giữa trời
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/phap-su-doi-muoi/1671034/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.