Thấy Cao Tuệ Mẫn nói có vẻ có lí, Hoàng gật gật đầu.
À mà không, buồn cười nhở.
Cái gì gọi là có vẻ có lí?
Rất hợp lí đi chứ...
Cô ta là nữ câu quỷ đó. Lời cô ta nói đáng tin gấp bội phần chứ.
"Còn ngẩn ra đấy, không mau đi theo đoàn rước kia đến khu điện Nhị?"
"Ừm..."
Hai người họ, một nam một nữ, bước vội ra ngoài đường lớn, đúng là đám rước đi chậm thật, nãy giờ còn chưa ra tới điện Nhị. Từ phía đằng sau chiếc kiệu, Hoàng nhìn thấy Tuấn đang tranh thủ nhìn nhìn ngang ngó dọc, xem chừng không ai để ý, hắn ta cắn rách ngón trỏ của mình cho chảy máu, rồi giả vờ như bị vấp, nghiêng người vào trong chiếc kiệu, thuận đà đưa ngón tay bị rách kia vào luôn.
"Thằng này hành động gì kì cục thế nhỉ?"
"Có làm sao đâu? Hắn ta chính là đang dùng máu của mình để giúp cho nguyên thân con quỷ kia không bị hắt ra ngoài đấy. Ngươi nhìn xem bây giờ là mấy giờ rồi? Hơn 10h rồi. Mặt trời chói chang chiếu xuống thế kia, dương thịnh âm suy nhất, tuy nói là 12h nhưng khoảng thời gian từ 10h - 14h chiêu là khoảng thời gian dương thịnh nhất. 12h chỉ mốc giờ đỉnh thôi. Còn nữa, đối phó với mặt trời kia đã đành, ngươi nhìn đi, phía trước là một thầy cúng đọc tế, hai bên hai vợ chồng ông bà kia đang gõ mỏ, chắc chắn con quỷ này đang suy tổn yêu lực cực kì."
Thế tại sao chúng ta không nhân cơ hội này mà trảm nó?
Hoàng suy tính trong đầu. Đúng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/phap-su-doi-muoi/1670936/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.