Hoàng về đến nhà, mở cửa, dọn dẹp nhà thật sạch sẽ, cúng rằm bàn thờ gia tiên rồi sau đó là tới bàn thờ ông địa.
Thực ra, trong lòng Hoàng mọi thứ vẫn xáo trộn.
Từ khi Khanh yêu Tuấn, Hoàng đã thực sự thua cuộc. Ngủ lại nhà nhau thì đã sao? Dù gì bọn họ cũng là người yêu với nhau cơ mà? Nhưng cái khiến lòng Hoàng hoang mang, lại là ánh mắt lúc đó của Khanh, và, cả khuôn mặt đờ đẫn túm lấy tay Tuấn bước về phía trước nữa.
Hoàng khẽ thở dài, đặt bình hoa tươi trước bàn thờ ông địa, nhìn khói hương nghi ngút mà cất giọng buồn buồn.
"Nếu Giao Linh mà ở đây, chắc lão địa nhà ông đã không được một mình hưởng thụ hương khói trong vui sướng thế này rồi."
Trời đã tối mà mẹ Hoàng chưa về.
Trăng hôm nay lên thật chậm rãi, từ từ, nhưng to, sáng rõ lắm. Hoàng mở cửa ban công, bước ra ngoài ngắm trăng, hít hà không khí trong lành. Cậu đã trải qua một ngày đầy buồn chán, thực sự. Ngồi lì ở trong phòng mà không đi đâu.
Hoàng quay người sang, nhìn con búp bê Giao Linh đước đặt ngay ngắn bên cạnh.
"Này, trăng hôm nay đẹp nhỉ. Tròn ghê ý, trăng rằm nên em phải cố gắng hấp thụ âm khí để mau hồi phục nghe không?"
"..."
Cuối cùng, không chịu nổi màn độc thoại này, Hoàng gọi cho Mai.
"Mày đâu rồi? Đỡ bầm tím chút nào không?"
"Tao đây, cũng bình thường. So với hồi sáng nó cũng chả khác nhau là mấy. Vẫn đau lắm. Bố tao hỏi làm sao thế kia, tao bảo đêm con ngủ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/phap-su-doi-muoi/1670924/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.