"Đây, nếu cậu muốn."
Hoàng ngẩn người nhìn vật trước mặt.
Kiên đưa cho cậu một chiếc khăn tang.
"Mẹ tôi mất rồi, mất từ mấy năm trước. Người thân còn mỗi mình tôi. Mà bố tôi, lại yêu cậu như con trai ruột vậy..."
Hoàng đưa tay đỡ lấy, buộc chặt lên đầu.
Giờ phúng viếng đã đến.
Hai người đứng trước bàn thờ mới lập, đứng chào những người đến thắp hương.
Hoàng nghẹn ngào nhìn di ảnh bác. Những nếp nhăn trên mặt bác từ lúc nào mà nhiều đến thế? Lần trước cậu sao không thấy? Sao bác không cười? Sao bác buồn thế? Sao tóc bác bạc đi nhiều thế?
Cứ thế cả buổi, cậu không màng ăn uống, thẫn thờ trước linh vị.
Đến tối mịt, bà Châu cũng đã tới.
"Mẹ..."
Thấy bóng mẹ từ xa, Hoàng khẽ gọi.
"Con trai tôi..."
Nhìn thấy bộ dạng thất thểu như người mất hồn của con trai, bà Châu quặn hết cả ruột, chạy lại ôm con. Bà hôm nay rất mệt, nhưng con trai bà có lẽ là vừa mệt vừa đau.
"Con chào cô."
Kiên đứng bên cạnh, cúi đầu chào.
"Kiên đó phải không con? Dạo này ra người lớn rồi."
Bà Châu thoáng cái đã nhận ra ngay. Cậu con trai của ông Thắng.
"Hai đứa, giờ đã ăn uống gì chưa? Kiên, vào trong nhà một chút đi con, bác Ba giờ sẽ ra thay con ngay. Hoàng, con mau về nhà nghỉ ngơi đi. Không ở lại đây nữa, sáng mai đến sớm. Về còn tắm rửa nữa."
Hoàng nghe mẹ nói thế, lúc đầu không đồng ý, nhưng cậu bỗng chợt nghĩ ra việc gì đó, liền gật đầu, rồi nhanh chóng theo mẹ và chú Hải về
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/phap-su-doi-muoi/1670884/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.