Edit: Ryal
Dương Châu, phủ Công chúa.
Mưa phủ kín chân trời, gõ xuống lá sen nghiêng ngả. Đám cá chép náu mình bên dưới bơi tán loạn, chỉ để lại cái bóng đo đỏ mờ mờ giữa dòng nước.
Có tiếng bước chân vang lên nơi con đường nhỏ gần đó. Làn váy hồng nhạt tung bay theo gió thổi, đôi giày trắng thoăn thoắt trên lớp đá xanh.
Đi qua chín khúc hành lang, tỳ nữ dẫn khách vào phòng đợi, gấp ô dựng cạnh cửa. Nàng ta đứng trước một tấm bình phong thêu phượng hoàng mà cung kính khom lưng: "Bẩm điện hạ, tiểu thư nhà họ Cù đã đến".
"Vào đi". Một giọng nữ đầy kiêu hãnh và lạnh nhạt vọng ra đáp lời.
Cù Thải Lan đứng trước cửa chỉnh lại quần áo và búi tóc, thấy mọi thứ đều đã chỉn chu thì mới cất bước đi vào. Sau tấm bình phong là ba bậc thang dẫn tới một căn phòng sách xây theo lối mở.
Trong phòng có đốt hương an thần, chiếc bàn rộng choán nửa không gian, giường mềm được đặt ngay cạnh đó. Một người phụ nữ đang tựa lưng nơi đầu giường, y phục trắng, đôi chân trần, tay cầm sách, nét mặt uể oải.
Cù Thải Lan nâng váy hành lễ: "Tham kiến Công chúa điện hạ".
"Thải Lan à, giữa ta với cô không cần lễ nghĩa khách sáo". Người phụ nữ đứng dậy. Suối tóc dài đen như mực được buộc hờ sau ót bằng một dải lụa mong manh, ý cười hiện lên trong đôi mắt phượng đẹp lộng lẫy.
Không son không phấn nhưng nàng vẫn diễm lệ hút hồn người, đường
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/phao-hoi-ac-doc-khong-muon-song-nua/3558204/chuong-60.html