Vì sao có chuyện này thì phải quay tối hôm qua, lúc Nam đang đọc sách thì đột nhiên Mạc Phàm nói.
“Huynh!”
“Cái gì? Đệ không lo nghỉ ngơi mà còn kêu ta?”
Thấy Nam ung dung như thế, Mạc Phàm thở dài. Cái khuôn mặt của hắn ta nhăn lại y hệt lúc đánh với Trương Thuẫn, Mạc Phàm khó chịu nói.
“Để tránh thiên mệnh thay đổi nên giờ này đệ mới cho huynh biết được. Mãnh Hồ Vương giờ đã xuất phát, trong vòng 6 tháng nữa hắn ta sẽ có thể đến đây!”
Nghe Mạc Phàm nói vậy, Nam không lo lắng mà chỉ hỏi lại một câu.
“Thế có tu chân giả không?”
“Không?” Mạc Phàm khó hiểu đáp.
“Ừ, vậy thì đâu cần phải lo. Với sức mạnh của đệ hiện giờ là lấy 1 địch 10 rồi, nếu đối phương không phải là tu chân giả thì đệ hoàn toàn có thể đánh bại! Chúng ta cũng không cần lo lắng”
Thấy Nam cóc thèm quan tâm như thế, Mạc Phàm thở dài một tiếng. Quả thực hắn phải tung ra con át chủ bài để khiến cái tên tác giả này quan tâm rồi.
“Bây giờ đệ nói là Mãnh Hồ Vương hiếp chết Lữ tướng quân thì sao? Cần lo lắng chưa?”
Nam đang uống cốc nước cho thấm thía tinh thần để mà thấu hiểu hết chân lý của ông cha ta, thì một cái câu nói này của Mạc Phàm mà phun ướt hết người hắn. Nam gấp gáp hỏi lại.
“Đệ nói thế này là thế nào hả?”
“Thế là nghe đệ nói rồi chứ gì! Được rồi, đệ cũng không giấu diếm huynh. Ở trong cái quá khứ của đệ thì Lữ tướng quân sẽ chết
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/phan-thien/1068600/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.