Đêm nay cũng như thường lệ, Trần Dương bắt đầu chuyến đi tuần tra như thường lệ.
Hiện giờ đã vào nửa đêm, hầu như các ánh đèn bên trong ký túc xá đều đã tắt.
Thỉnh thoảng mới có một vài nơi còn sáng, có lẽ là vị tiểu thư nào đó đang ngồi học bài.
Trần Dương tất nhiên không quá chú ý vấn đề này mà tập trung làm việc.
Mặc dầu bản thân là cử nhân đại học nhưng đi làm bảo vệ, Trần Dương cũng không lười biếng mà rất nghiêm túc làm tốt công việc của mình.
Đây là đức tính của hắn, việc gì cũng vậy, thà không làm, nhưng khi làm phải truy cầu tốt nhất mà bản thân có thể làm được. Không vì công việc không như ý mà lơi là, qua loa cho xong việc.
Cảm nhận sương sớm đang lan tràn kèm theo chút lạnh lẽo, Trần Dương kéo chiếc áo khoác sát người lại một chút rồi lặng lẽ bước tiếp.
Trước mắt Trần Dương hiện giờ là một căn ký túc xá có chút u ám.
Căn ký túc xá này là căn ký túc xá số ba.
Nơi này toàn bộ đều toát lên vẻ u ám, có lẽ là do nó đã bị bỏ hoang mấy năm nay.
Sở dĩ nó bị bỏ hoang như vậy không phải do nhà trường có ý định cải tạo gì đó mà do sinh viên không ai dám ở, lâu dần thành nơi hoang vắng. Cộng thêm một ít lời đồn u ám nữa nên khu vực này thường ngày rất ít người bén mảng tới.
Trần Dương bước chân rất nhỏ nhẹ, đèn pin trong tay cũng không bật.
Cũng không phải hắn chủ quan mà
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/phan-than-he-thong/77413/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.