Hầu như ai đang hiện diện cũng thấy cảnh này trước khi rời lồng, nhưng Văn Thời thì không. 
Rõ ràng là anh mở to hai mắt, nhưng lại chẳng thấy được gì cả. Vì khoảnh khắc cái lồng tan rã, có người bỗng lau đi đuôi mắt ướt át của anh, lẩm bẩm một câu như đang than vãn: “Văn Thời à…” 
Dường như người nọ có quá nhiều lời muốn nói, nhưng cuối cùng chỉ nói khẽ một câu: “Đừng khóc.” 
Lúc nghe câu này, toàn thân Văn Thời trống rỗng. 
Bàn tay vốn che mắt anh cũng như vừa chùi nhẹ đuôi mắt chợt biến mất, người quấn dây rối ngăn cản anh cũng mất bóng. 
Mọi thứ trong lồng rơi xuống như một tấm màn lớn, cảnh tượng thực tế hiện lên —— 
Anh vẫn đứng trước bổn trạch đã sụp đổ của Trương gia, mặt hướng về bóng núi mông lung và trập trùng ở đằng xa. 
Đôi cánh dài lung linh tia sáng của Kim sí Đại bàng quét qua từ bên sườn núi, Đại Tiểu Triệu cuốn theo bóng dài ánh bạc rơi thẳng xuống đất. Sắc lửa phát sáng và hùng vĩ như núi bùng lên trên thân họ, sau đó lại đột nhiên lại tối xuống. 
Tựa như khói lửa tro tàn, chớp tắt một cái rồi không sáng lên nữa. 
Văn Thời nghe tiếng kêu kinh ngạc, có vẻ có rất nhiều người đang chạy về nơi mà rối lớn ngã xuống. 
Cũng có người chạy về phía anh và kêu tên anh. 
Nhưng lòng bàn chân anh như mọc rễ, nghe không rõ mà cũng không thể nhúc nhích. 
Thực ra, khỏi cần nhìn anh cũng biết là có chuyện gì đang xảy ra —— 
Đó không phải là 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/phan-quan/1355527/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.