🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Vì sao phải nói là ‘sau này’?

Vì sao đang yên lành tự dưng lại nói đến ‘sau này’?

Văn Thời đang mờ mịt giữa khoảng trời u ám bỗng nhận ra rằng…

Người này sắp rời đi.

Người từng dẫn anh thoát khỏi núi xác và biển máu, dạy anh mọi điều, sau đó lại gửi anh vào nhân gian đã sắp rời đi.

Cách đây không lâu, lúc vừa bước chân lên đường núi Tùng Vân, anh còn nghĩ rằng bản thân tình nguyện đi sau lưng người này, chẳng cần gần thêm tẹo nào đâu, chỉ muốn giữ khoảng cách tụt về sau một bước thôi. Miễn là đối phương không ngoảnh đầu nhìn lại, anh sẽ có thể vẫn luôn nhìn bóng dáng ấy, bước đi thật lâu và thật lâu…

Và đi luôn suốt cả cuộc đời.

Thế mà đến phút cuối, ngay cả cơ hội để làm vậy cũng không có.

Với tình trạng hiện giờ của đối phương, nếu trận tẩy linh này vẫn tiếp tục hoạt động, có lẽ hắn sẽ chết, sẽ tiêu tan vào trần gian này, từ nay về sau sẽ không liên lụy, không dính líu, và không còn tin tức gì…

Cho dù anh bước qua bao nhiêu cửa vô tướng và đợi bao nhiêu đợt luân hồi thì cũng sẽ không bao giờ tìm được người này nữa.

Khoảnh khắc ngộ ra điều này, Văn Thời đã xoay người và bước khỏi bệ đá.

Tiếng mắng hoảng sợ của Bốc Ninh vọng tới từ phía sau: “Sư đệ, đệ điên rồi!”

Thì đã điên từ lâu rồi mà.

Văn Thời nghĩ thầm.

Bắt đầu từ giấc mộng kinh hồn vào năm mười chín tuổi ấy, cũng như từ lúc cứ bước vào trận tẩy linh hết

Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/phan-quan/1355502/chuong-79.html

Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.