Phần Kiều ốm, căn hộ sáng đèn cả một đêm, ngay cả nhóm người giúp việc cũng không dám ngủ. Tất cả đều tập trung ở phòng khách đợi chỉ thị.
Vương Dật Dương và điều dưỡng bận rộn suốt hai tiếng đồng hồ. Đến tận khuya, nhiệt độ của Phần Kiều mới dần giảm xuống.
Cố Diễn bảo Trương Nghi đưa khách tới phòng nghỉ ngơi. Một mình anh ngồi trước giường trông Phần Kiều.
Trong phòng, ánh sáng từ chiếc đèn bàn leo lét một khoảng nhỏ. Trên vầng trán mịn màng bắt đầu rịn một lớp mồ hôi mỏng, Phần Kiều nhíu chặt lông mày, khó chịu cựa quậy. Cố Diễn nghe Phần Kiều thấp giọng gọi ba ơi.
Cảnh tượng chồng chéo lên nhau, trùng với bức tranh hồi còn ở Vân Nam.
Cố Diễn không đành lòng, anh giơ tay vén mớ tóc ướt đẫm mồ hôi ra sau tai. Tiếp theo, Cố Diễn đổi một chiếc khăn lông ẩm khác, lau trán Phần Kiều.
Chưa kịp rút tay lại, Phần Kiều đã nhanh nắm lấy tay anh.
Không biết Phần Kiều mở mắt từ khi nào, cô mơ mơ màng màng nhìn Cố Diễn. Không đợi anh phản ứng, Phần Kiều lại thiếp đi….
Cố Diễn cầm khăn lông, thật ra Phần Kiều không giữ chặt đến thế. Anh chỉ cần vùng nhẹ là Phần Kiều đã nới tay, thế là Cố Diễn có thể thả khăn vào chậu.
Đang định nhúc nhích một chút, bỗng dưng anh nghe tiếng Phần Kiều khe khẽ gọi: “Cố Diễn….”.
Giọng nói Phần Kiều khản đặc, nếu không thường nói chuyện thì chắc có lẽ không nghe được cô vừa nói gì.
Đó là nét đặc biệt của phương ngữ Vân Nam, người nói thường uốn đầu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/phan-kieu-la-con-nhim-nho/972479/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.