"Hoàng Tư không phải là cha của tôi, anh ta cùng tôi cũng không hề có bất cứ liên quan nào cả!"
Lê Úy sừng sốt, anh không hiểu Hoàng Thành Long tại sao lại nói những lời như vậy, rõ rành bản xét nghiệm lúc trước của hai cha con cậu ta vẫn còn nằm trong tay anh kia mà...
Từng có một đoạn thời gian sau khi Thẩm Thịnh Quân bị thương tỉnh dậy, hắn đã yêu cầu anh điều tra về thân thế của Hoàng Thành Long. Ban đầu anh còn cảm thấy khó hiểu chẳng phải cậu ta là con của Hoàng Tư hay sao, hắn muốn điều tra là điều tra về cái gì?
Nhưng cuối cùng vẫn phải tuân theo lệnh hắn, tìm người thu thập mẫu adn của cha con họ đem đi xét nghiệm, kết quả hoàn toàn khẳng định hai người họ là cha con ruột thịt với nhau.
Bây giờ cậu ta lại nói như vậy khiến anh cơ hồ hoài nghi về kết quả điều tra trước đó, là do cậu ta sai hay rốt cuộc là chính bản thân anh?
Lê Úy cũng chẳng dám đưa ra lời khẳng định.
"Cho dù là vậy, em cũng không thể hãm hại người khác." Anh cố gắng dùng lời lẽ thuyết phục cậu ta: "Quay đầu là bờ, em đừng sai lại càng thêm sai nữa Thành Long à."
Hoàng Thành Long quay đầu? Nhưng ai sẽ cho cậu ta cơ hội đó đây?
Hoàng Trường Giang không công nhận đứa cháu là cậu ta, Hoàng Tư hoàn toàn không phải cha ruột và cậu cũng chẳng ưa gì người em trai này. Tất cả mọi người đều như quay lưng, cậu ta chưa làm gì sai cả, lỗi sai đều nằm ở họ.
Rõ ràng là gã ngoại tình rồi sinh ra cậu ta, rõ ràng là Kim Mai không thể nắm giữ được trái tim người chồng kia mà? Tại sao tất cả mọi tội lỗi đều được đỗ dồn lên đầu hai mẹ con cậu ta.
Hoàng Thành Long là người xuyên thư, cậu ta tuy không phải hàng nguyên bản nhưng cậu ta lại có được ký ức, quá khứ của nhân vật này, những gì nhân vật chính từng trải qua cậu ta đều có thể nắm rõ.
Suy cho cùng tất cả mọi thứ đều được gói gọn trong hai chữ "bất công."
"Không liên quan đến anh." Cậu ta lạnh lùng nhìn anh nói: "Chất độc này tuy không mạnh, nhưng lâu dần sẽ ngấm vào bên trong nội tạng mà phá hủy chúng. Để tôi xem, rồi ai có thể cứu được anh ta."
Khóe môi Hoàng Thành Long câu lên một nụ cười tàn độc, dường như chỉ có cái chết của Thiệu Huy mới có thể mang đến được sự thõa mãn cho cậu ta.
Ở giây phút này, Lê Úy mới nhận ra được một sự thật, Hoàng Thành Long hoàn toàn mất hết tính người rồi, không còn là người lúc trước anh quen biết nữa. Anh chỉ mong sao Thẩm Thịnh Quân có thể kịp thời mà đến cứu hai người bọn họ, nếu không tính mạng của Thiệu Huy chắc chắn sẽ bị đe dọa bởi thần chết.
...
Sau một thời gian dài, cuối cùng Chu Tô cũng đã có thể tìm ra được vị trí cụ thể của cả hai người Lê Úy cùng Thiệu Huy.
Nó mừng rỡ, nhìn sang hai con người vẫn còn đang căng thẳng ngồi ở sô pha nói: "Tìm ra rồi!"
"Thật sao?"
"Em ấy đang ở đâu?"
Nó nhìn vị trí trên máy tính nhanh chóng đọc lớn cho cả hai cùng nghe: "Hoàng thiếu gia cùng Lê trung tướng hiện tại đang ở căn nhà hoang ngoài bìa rừng ngoại ô thành phố C."
"Lập tức đến nơi đó!"
Mong rằng khi hắn đến được nơi đó, Thiệu Huy vẫn còn bình an vô sự.
...
Hoàng Thành Long đi đến phòng khách, suốt cả một quảng đường cậu ta liên tục bị hệ thống quấy rầy bên tai.
[Tại sao lại không trực tiếp giết chết nó?] Từ "nó" trong lời 004 chính là đang nói đến Thiệu Huy, rõ ràng cậu ra rất hận cậu, vậy tại sao không xuống tay để dẹp bỏ đi kẻ mình luôn căm ghét?
"Chẳng phải mày là người luôn cảnh cáo tao hay sao?" Cậu ta vẫn còn nhớ rất rõ hình phạt ngày hôm đó, tất nhiên, cậu ta không bao giờ muốn trải qua nó thêm một lần nữa.
Đối với lời nói này, đến cả chính bản thân nó cũng không thể hiểu được lí do. Rõ ràng bản thân nó là một hệ thống thân thiện, chưa từng có bất kỳ ác ý nào đối với những nhân vật phụ xuất hiện trong truyện, nhưng không hiểu vì sao thời gian gần đây nó lại trở nên ghét cay ghét đắng Thẩm Thịnh Quân cùng Thiệu Huy.
Từ trước đến giờ nó chưa bao giờ xuất hiện tình trạng này, gửi đơn lên tổng bộ thì lại không thấy bất kỳ phản hồi nào đến từ họ, cứ như hoàn toàn bị đứt liên lạc với nhau rồi vậy.
Vừa ra đến phòng khách Hoàng Thành Long liền bắt gặp bóng lưng cao gầy của một người đàn ông khom lưng cúi đầu chào cậu ta: "Nhị thiếu gia."
Người đàn ông này không phải ai xa là mà chính là A Phức, người vẫn luôn "thân thiết" nhất với Thiệu Huy. Cũng là nhờ vào anh mà cậu ta mới có thể nắm rõ được vị trí của cậu như vậy, ban đầu khi mới gặp mặt cậu ta cứ nghĩ đâu anh sẽ là một con chó trung thành với chủ, xem ra lại hoàn toàn không phải như vậy.
"Có chuyện gì sao?" Công việc cậu ta giao cho anh là canh gác, bây giờ lại vào trong đây làm gì?
"Tôi có thể..."
"Không được!"
Hoàng Thành Long sớm biết rõ ý muốn của anh là gì, cậu ta không đợi cho anh nói hết câu mà trực tiếp cắt ngang.
Dù sao cũng chỉ là một tên chó phản chủ, bám được chủ mới xong đòi quay sang cắn lại chủ cũ của mình, nghĩ cùng đừng hòng.
Thấy cậu ta không cho phép, anh bắt đầu quay sang chất vấn: "Nhưng chẳng phải ngài đã nói sẽ cho phép tôi làm điều đó với cậu ta hay sao?"
"Đúng là tôi đã nói như vậy, nhưng anh nghĩ anh xứng sao? Suy cho cùng anh cũng chỉ là một kẻ phản bội, biết không chừng sao này lại đến phiên tôi bị anh đâm sau lưng lúc nào không hay."
Lời nói của cậu ta chọc cho A Phức tức giận, nhưng thành khử mà nói những gì cậu ta vừa nói hoàn toàn đúng, anh có thể phản bội được một lần rồi tất nhiên cũng sẽ có lần hai, lần ba.
Anh còn có thể nói gì được đây?
Thấy anh vẫn còn đứng đó nhìn mình, cậu bực bội nói: "Còn đứng đó làm gì? Không mau ra ngoài tiếp tục canh gác đi!" Đúng là chướng mắt.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]