Về đến phủ Diệp Mẫn nhìn thấy Ngụy Đồ Thanh tự giác quay về với những vết thương thì không khỏi lo lắng “Ngụy nhi sao con lại bị thương như vậy?”. Ngũ Sở liền nhận hết trách nhiệm về bản thân “Là tại ta…” Nguy Đồ Thanh ra hiệu Ngũ Sở đừng nói gì thêm nữa, Đông Ly Á hiểu ý mà dẫn Ngũ Sở rời khỏi đây " Chúng ta về phủ của Lương quý phi học thôi, chuyện này cứ để Ngụy ca giải thích sau " Ngũ Sở đành đi theo Đông Ly Á nhưng ánh mắt luôn hướng về Ngụy Đồ Thanh một cách lo lắng Ngụy Đồ Thanh nhìn cậu mà cười trấn an " Không sao đâu…"
Khi hai người rời đi cũng là lúc Diệp Mẫn hỏi thăm đến cậu " Mấy hôm nay con đã đi đâu? Ta đã đi tìm con trong hoàng cung nhưng không thấy…"
Ngụy Đồ Thanh hỏi bà " Vậy sao? Nhưng có lẽ mẫu hậu chưa từng tìm con trong căn nhà mà người từng sinh sống và đã sinh con ra nhỉ ". Diệp Mẫn bàng hoàng khi Ngụy Đồ Thanh nói vậy và còn nhớ đến nơi mà mình sinh ra bà lúng túng hỏi " Con sao lại biết nơi đó? Ta tưởng nơi đó đã bị hoàng thượng cho gỡ bỏ rồi chứ?"
" Mẫu hậu người chắc vẫn còn những kí ức về phụ thân nhỉ…Tại sao ở đó lại có máu của phụ thân dù đã lau chùi nhưng vẫn còn đọng lại vài giọt chả phải người nói phụ thân đã bị người trong cung giết sao? Nhưng tại sao phụ thân lại ch* trong nơi ở của người? Có phải người đã chứng kiến
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/phan-dien-gia-mao-khong-muon-chet/3557405/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.