"Khinh người quá đáng!!"
Đám đệ tử Lâm gia phẫn nộ tột độ, đồng loạt rút vũ khí sáng loáng ra.
Xưa nay bọn họ ỷ thế gia tộc ức hiếp người khác quen rồi, nay lại bị kẻ khác đến tận cửa bắt nạt, mà lại còn bắt nạt một cách vô lý như vậy, cục tức này làm sao nuốt trôi? "Hửm!?"
Ánh mắt Lý Cực lóe lên tia sát khí:
"Hôm nay dám rút đao trước mặt bản quan, ngày mai chắc chắn sẽ dám mưu phản. Tội này đáng tru di!"
"Mưu phản cái đầu ngươi!"
Đệ tử Lâm gia tức đến run người. Muốn cướp bóc trắng trợn thì cứ nói toẹt ra, cần gì phải viện cái cớ đê tiện đến mức này?
Đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc, một giọng nói đầy vẻ châm biếm vang lên:
"Đại Nông Lệnh của Đại Tần, quan uy thật lớn nha!"
"Kẻ nào?"
Lý Cực lạnh lùng ngẩng đầu lên.
Trên nóc nhà Lâm gia, một nam tử ngạo nghễ đứng đó. Hắn khác biệt với người thường ở chỗ mất đi cánh tay phải - người bạn thân thiết nhất của nam nhi.
"Là Đường Xuyên! Đường thiếu hiệp!!"
Đệ tử Lâm gia reo lên đầy kinh ngạc và mừng rỡ, ánh mắt nhìn Đường Xuyên như nhìn thấy đấng cứu thế.
Mấy năm trước, khi Tiên nhân Thượng Giới giáng lâm, Lâm gia nằm trong danh sách đen cần thanh trừng. Lúc ấy, đại quân Pháo Đài Bắc Cương đã áp sát, Lâm gia tưởng như diệt tộc đến nơi thì Đường Xuyên tình cờ đi ngang qua. Chỉ cần nghe tên Đường Xuyên, đại quân Bắc Cương liền quay đầu rút lui. Sau đó, các đạo quân khác kéo đến, nhưng hễ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/phan-dien-de-de-cua-ta-la-thien-tuyen-chi-tu/4862555/chuong-1026.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.