Lời còn chưa dứt...
Thân ảnh Thần Tú càng lúc càng mờ nhạt, hóa thành từng đốm tinh quang rồi tan biến.
"Sư phụ, người đừng đi! Đồ nhi còn rất nhiều điều muốn học từ người!"
Lâm Tam cuống cuồng muốn cứu Thần Tú, nhưng dùng mọi cách cũng vô ích.
Đời người có những chuyện không thể thay đổi...
Ngài dùng cả đời để dạy ta trở thành cường giả, nhưng khi ta trở thành cường giả, lại không thể dùng cả đời để cứu ngài.
"Hài tử!"
Thần Tú cười tiêu sái:
"Đừng khóc vì đã mất đi, hãy cười vì đã từng có!"
"Không... đừng mà..."
Lâm Tam muốn ngăn cản, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn Thần Tú tan biến.
Bịch! Một thân ảnh nặng nề rơi xuống bên cạnh thi thể Thần Tú, chính là Tề Tu Viễn nghe tin dữ chạy tới.
"Ngươi đi như vậy sao?"
Tề Tu Viễn nhìn những đốm tinh quang tan biến, lòng dạ rối bời không thể bình tĩnh.
Kẻ địch duy nhất của đời hắn, cũng là tri kỷ duy nhất của đời hắn!
Hắn vốn định tu luyện thêm một thời gian rồi đến khiêu chiến Thần Tú, cho đối phương biết cảm giác bị đè dưới thân là thế nào. Ai ngờ, điều đó đã trở thành tiếc nuối cả đời.
"Sư phụ!!"
Lâm Tam ngửa mặt lên trời rống lên bi thảm, hào quang tế thiên bỗng nhiên bùng cháy.
Ầm ầm!!
Tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng khắp đất trời, thiên uy cuồn cuộn như muốn nhấn chìm vạn vật.
"Đột phá Chuẩn Đế rồi!"
Sắc mặt Tề Tu Viễn biến đổi, cả người hắn "đứng hình".
Mẹ kiếp!!
Động tĩnh đột phá Chuẩn Đế mà còn ầm ĩ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/phan-dien-de-de-cua-ta-la-thien-tuyen-chi-tu/4862371/chuong-842.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.