Chương trước
Chương sau
“Đi xuống đây ngồi” mới nãy cho Lâm Nhất ngồi chỗ làm việc của mình xong bây giờ lại kêu cậu xuống ngồi đó, nhìn cái mặt đã thấy ghét rồi giờ còn ghét hơn nữa

“Tui biết anh sẽ không cho tui ngồi chỗ đó rồi mà đường đường là chủ tịch của một công ty lớn như vậy làm sao có thể cho một đứa không ra gì cho tui ngồi lên được. Đuổi thì xuống ai mà thèm chứ, đang bị thương mà muốn gì cũng không cho hết” Lâm Nhất lại hờn dỗi chủ tịch lớn trước nay đâu có một đứa nào dám dỗi hắn vừa lâu vừa dai như vậy. Lì vậy mà cái mặt của Tống Phong không hề giận gì, vẫn nghiêm nghị nhưng trong lòng hắn lại đang rất vui vẻ và thoải mái.

“Ừ ngồi thì ngồi ai cấm cậu cứ xuống đây trước đã bôi thuốc” nói rồi hắn lại gần bàn làm việc của hắn lấy hòm thuốc ra để bôi thuốc cho Lâm Nhất. Tống Phong rất muốn chọc cho Lâm Nhất nổi giận bởi vì mỗi lần cậu nổi giận hắn cảm thấy cậu còn đáng yêu hơn gấp ngàn lần lúc bình thường, mặc dù bình thường cũng đáng yêu sẵn rồi

————————————————————

Cùng lúc đó Trình Dương đã suy nghĩ làm sao để dỗ cho Lâm Nhất hết giận đây vì hết lần này đến lần khác hắn đã làm cho cậu ghét cay ghét đắng mình hơn rồi. Sự ngu dốt của bản thân lúc trước thì hay bắt nạt cậu, còn vì Cẩm Mộng mà đánh cậu giữa đường, mới gần đây nhất là do đàn em của hắn wtf đều là do hắn cả. Giờ nhìn nhận ra tình cảm của bản thân cũng chưa muộn bởi vì hiện tại chưa một ai theo đuổi Lâm Nhất cả hắn vẫn có rất nhiều cơ hội

“Lâm Nhất cậu chỉ là của một mình tôi thôi, không một ai có thể có được cậu ngoài tôi. Tôi quá yêu cậu rồi” ( nghe hơi sợ nha mấy má ) trong lòng đầy bứt dứt nhưng mà cái suy nghĩ điên rồ của hắn vẫn luôn hiện lên, chỉ có mình hắn mới xứng đáng với Lâm Nhất mà thôi, chẳng ai thích hợp hơn hắn cả

Vừa tính rời đi thì trước mặt lại xuất hiện gương mặt xinh đẹp, đúng vì cái gương mặt xinh đẹp này đã đánh lừa tất cả mọi đàn ông, hắn cũng là một trong số đó. Não bị úng nước hay gì mà trước kia kêu Cẩm Mộng là người phụ nữa của hắn mẹ ai ai cũng giành để có được người phụ nữ đó. Giờ nghĩ lại chỉ càng thèm đau đầu mệt mỏi với những gì mà Trình Dương đã gây ra. Cô ta từng bước lại gần hắn, cô ta muốn nối lại tình xưa với Trình Dương nhìn giả tạo chết mẹ đi được

“Anh Trình Dương lúc trước là em sai em xin lỗi, em biết anh còn tình cảm với em mà phải không chúng ta làm lại từ đầu nhé cứ coi như trước đây chưa từng xảy ra chuyện gì cả, được không anh” đến cái ánh mắt cũng là giả nữa cmn Trình Dương chỉ cần liếc qua cũng có thể thấy được cái gương mặt đầy sự thảo mai của cô ta rồi

“Cô đang nghĩ cái gì trong đầu vậy, Trình Dương tôi trước đến nay đã chia tay sẽ không có chuyện quay lại, cô tìm đến tồi là có ý gì muốn lấy hết tiền của tôi cô cứ ở đó mà mơ đi”hắn giận dữ bỏ đi ngày hôm nay của hắn đúng xui chẳng hiểu ra làm sao cả.

*mẹ thằng chó Lâm Nhất tao không biết mày làm gì để Trình Dương và Tống Phong cùng một lúc rời bỏ tao nhưng mà mày yên tâm đi một đứa thông minh như tao làm sao có chuyện bỏ cuộc dễ dàng vậy được, cứ chờ đó LÂM NHẤT” từng chữ một được khắc sâu trong đầu của Cẩm Mộng, cô ta vẫn không hiểu tại sao Lâm Nhất đang theo đuổi cô ta đùng một cái lại bỏ, còn làm cho Trình Dương và Tống Phong của ta bỏ đi. Cái ý nghĩ đầy dơ bẩn của ả hiện rõ, vẻ mặt điên cuồng muốn xé xác con mồi ra hàng trăm mảnh

“Lâm Nhất, Lâm Nhất mày phải chết trong tay tao, những thứ là của tao mãi mãi cũng là của tao” từ một cô gái hiền lành lương thiên hiện giờ là cái gì đây, thứ suy nghĩ này là một người hiền lành có thể nghĩ ra sao???
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.