🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Edit: Co3P. 

Sáng sớm Nguyễn Hội Trân liền nhào bột cán sủi cảo.

Bà Lục đối với việc con dâu mang nữa cân thịt nạc trở về cảm thấy rất cao hứng, liên tục nói chủ nhà chổ con dâu làm việc là một đại thiện nhân, rồi hỏi thăm là nhà ai.

Dù sao bà cũng ở trên trấn lâu rồi, nói tên ra không chừng còn là người quen.

Nguyễn Hội Trân nói: “Mẹ, con đi làm việc không có nói tên mình, người ta cũng không nhận ra con. Người vẫn là đừng nên biết miễn cho sau này gặp người ta trong lòng không thoải mái.”

Cô biết lão thái thái vẫn là người rất sĩ diện, con dâu ở nhà người ta giúp việc nặng nuôi gia đình, dù sao cũng không vẻ vang gì.

Bà Lục vừa nghe quả nhiên không hỏi nữa, chỉ chậm rãi thở dài, vẻ mặt lại kỳ vọng nhìn về phía cửa lớn, tựa hồ như đang chờ tiếng gõ cửa, người bà nhớ thương kia đột nhiên trở lại.

“Phanh phanh phanh.”

Nguyễn Hội Trân đang nghĩ, đột nhiên cửa lớn thật sự bị gõ vang lên làm cô giật mình trượt tay, chày cán bột rơi xuống đất.

Cô còn chưa phản ứng lão thái thái đã rung rẩy đứng lên muốn đi mở cửa, miệng còn ồn ào: “Mau, có phải Xán Văn đã trở về không? Hôm nay là trừ tịch, nhất định là đã trở về.”

Không thể nào.

Nguyễn Hội Trân mở to hai mắt nhìn về phía cửa lớn, trong lòng hơi không tin. Đã mấy năm không trở lại, bây giờ mà có thể về sao?

Tuy rằng không quá tin tưởng nhưng Nguyễn Hội Trân cũng không thể chờ ở

Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/phan-dau-o-dan-quoc/1077923/chuong-4.html

Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.