Rừng sâu phương Nam, nơi ánh sáng hiếm khi chạm được xuống mặt đất. Từng tầng sương trắng phủ trên đỉnh núi, tạo thành một dải mờ ảo như ảo cảnh. Giữa lớp sương ấy, có một nơi được gọi là Ảnh Nguyệt Cốc - thung lũng không người, chỉ có suối nước bạc và tiếng sáo lúc hư lúc thực, vang vọng giữa đêm.
Lâm Dực và Trần Dao dùng chân nơi đây sau mười hai ngày trốn chạy. Vết thương trên vai hắn vẫn chưa lành, máu đỏ lại lâu lâu rỉ ra thấm áo. Nhưng điều Trần Dao lo lắng hơn là ánh mắt của hắn, lúc sáng, lúc tối, như hai tầng linh hồn đang tranh đấu nhau, tranh giành quyền làm chủ.
Nàng nhóm lửa, lấy thuốc ra từ túi linh thảo bôi lên vai hắn. Khói thuốc tỏa ra mùi đắng nồng, hòa vào sương đêm. Lâm Dực nhìn ánh trăng phản chiếu trên mặt suối, trầm giọng:
" Ngươi thấy không, mặt trăng này... không có bóng. Chỉ có ánh sáng, không có hồn."
Trần Dao khẽ ngẩng đầu, hơi ngạc nhiên: " Ý ngươi là gì?"
Hắn mỉm cười nhạt:
" Cũng như ta vậy. Bị linh huyết chiếm một nửa, hồn phàm chỉ còn vỏ. Khi tâm dao động, máu trong ta tự khởi. Có lẽ, ta đang dần không còn là ta nữa."
Nàng im lặng. Chỉ có tiếng côn trùng và gió thổi len lén qua kẽ đá. Đúng lúc ấy, tiếng sáo từ xa vọng đến - âm điệu không bi thương, không vui, mà như là một lời gọi mơ hồ từ quá khứ. Lâm Dực ngẫng lên , đôi mắt lóe sáng:
" Có người."
Từ trong màn sương, một bóng người chậm rãi bước ra.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/pham-tam-bat-diet/5185842/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.