Trung Nguyên, tháng mười gió độc. Từ chân núi Yên Thủy kéo dài đến đồng bằng Thiên Dực, bầu trời luôn mờ đục như phủ tro. Người trong giới tu tiên đều cảm thấy linh khí dần mỏng đi - thay vào đó là mùi huyết tanh thoang thoảng trong không khí.
Tin " kẻ mang Ấn Song Sinh mở Huyết Môn" đã lan khắp bốn phương tám hướng.
Thiên Giang phái, vốn từng là môn phái của Lâm Dực, treo thưởng linh thạch cấp tiên phẩm cho ai bắt được hắn - sống hay chết đều được.
Còn Ma Cốc Huyết Nguyệt, ngược lại, lại rải lời chiêu mộ: " Kẻ mang ấn chính là truyền nhân của huyết đạo cổ, ai theo sẽ được phần phần đạo mới khi trời đổi."
Giữa hai luồng chính tà, giang hồ trở nên đỏ lửa. Người săn, kẻ giết người, máu loang khắp Trung Nguyên.
Trong một quán trà cũ ven bến Vân Long, Lâm Dực và Trần Dao ngồi yên lặng. Áo khoác xám, mặt bịt khăn, trông họ không khác gì những kẻ lữ hành bình thường khác. Nhưng ánh mắt Lâm Dực vẫn như tro nguội - sâu, lạnh, và mơ hồ ẩn tia đỏ nhạt.
Trần Dao khẽ hỏi: "Bao lâu nữa họ tìm đến đây?"
Lâm Dực cười nhạt: "Không lâu. Mùi máu trong ta... dẫn đường cho bọn họ."
Nàng im lặng, đôi mắt khẽ dao động. Từ ngày hắn dung hợp với Huyết Ấn, linh khí quanh hắn luôn dao động bất định - vừa thuần, vừa tà, khiến người khác khác đứng gần đều came thấy linh hồn run rẩy.
Tiếng guốc vang lên trên nền gạch. Một nhóm người áo trắng bước vào quán - dấu hiệu của Đạo Môn Thanh Vân,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/pham-tam-bat-diet/5185841/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.