Thiên Phong Sơn - dãy núi sừng sững như lưỡi kiếm chém ngang trời, gió thổi quanh năm không dứt, tiếng hú như vạn hồn khóc than. Từ xa nhìn lại, mây vần quanh đỉnh núi, từng cơn gió cuộn lên mang theo hơi máu tanh, như thể nói nơi đây đã từng chứng kiến vô số sinh linh ngã xuống.
Lâm Dực đứng trên vách đá, áo bào xám nhuộm sương, mắt nhìn xuống vực sâu hun hút. Ba năm trôi qua kể từ ngày hắn rời Thiên Giang phái, tên " phàm nhân phản đồ" vẫn như lưỡi dao treo trên đầu. Giang hồ dưới chân hắn giờ đây đã khác - loạn thế khắp nơi, ma đạo trỗi dậy, các phái chính đạo toan tính lẫn nhau.
" Thiên Sơn Phong này...." - hắn khẽ lẩm bẩm - " nơi phong ấn Huyết Ấn Song Sinh, cungz là nơi máu tiên từng chảy xuống đất này."
Bên cạnh hắn, Trần Dao khẽ nheo mắt. Tóc nàng búi cao, thân khoác áo giáp nhẹ, ánh mắt lạnh lùng, nhưng sâu trong ánh mắt ấy lại ẩn tia lo lắng.
" Dực, ngươi có chắc không? Thiên Phong Sơn giờ là lãnh địa của Liên Trận Minh. Nếu Huyết Trận ở đây thật, bọn họ chắc chắn đang canh giữ."
Lâm Dực gật nhẹ: " Ta không đến vì Huyết Ấn... mà là để tìm ra kẻ đã khởi lưới máu năm đó."
Trần Dao nhíu mày: " Ngươi nói là... Thiên Tử Đạo Nhân?"
Hắn cười khẽ, nụ cười chứa đầy châm biếm: " Không. Là kẻ đứng sau y."
Cả hai lặng lẽ men theo sườn núi, vượt qua ba tầng linh trận. Gió càng lúc càng dữ dội, cuốn bụi đá bay thành những đường xoắn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/pham-tam-bat-diet/5149061/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.