Gió thổi nhẹ trên sườn núi hoang, lá vàng rơi như tro tàn. Lâm Dực mở mắt, cảm nhận ánh nắng đầu tiên sau ba ngày chìm trong hôn mê. Cậu ngồi dậy, thân thể nặng như chì. Linh lực đã biến mất, kinh mạch khô cạn, chỉ còn hơi ấm mỏng manh như người thường. Trên cánh tay một vết ấn tím mờ hiện lên rồi tan đi.
Tử Quang Đạo Nhân không còn, nhưng ý thức của ông vẫn để lại trong đầu cậu - như ngọn đèn nhỏ soi đường dẫn lối cho cậu giữa bóng đêm.
" Muốn tu lại, trước hết phải quên. Quên oán, quên sư, quên đạo, chỉ còn lại tâm." - Lời Tử QUang vang vọng trong đầu, khiến Lâm Dực khẽ siết tay.
" Quên sao được.... khi máu của đồng môn vẫn chưa khô?"
- Dưới Chân Linh Sơn.
Ba tháng sau, nơi chân núi từng là vùng phồn thịnh quanh Thiên Giang Phái, giờ chỉ còn là dãy làng nhỏ. Lâm Dực lấy tên là Lâm Kha, làm người đốn củi thuê, sống giữa phàm nhân. Cậu dựng một túp lều nhỏ bên bìa rừng, hằng ngày gùi củi xuống chợ, tối về ngồi lặng im bên ánh đèn dầu, lặng lẽ luyện hô hấp, cảm nhận từng tia linh khí yếu ớt quanh mình. Linh khí nhân gian thưa thớt, tu hành chậm như sên bò. Nhưng cậu không còn nóng vội. Bởi Tử Quang từng nói:
" Chân đạo không ở tốc độ, mà là ở chỗ hiểu được bản thân."
Cứ thế, ngày qua ngày, Lâm Dực sống như một người phàm. Cậu học cách cười, cách mua thức ăn, cách chịu đựng ánh mắt khinh thường của dân làng gọi mình là "gã câm trên
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/pham-tam-bat-diet/5081875/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.