Lê Minh Ngọc gọi phục vụ mang lên bốn chai nước trái cây lên men, rồi quay sang Đỗ Thiên Phúc hỏi về chuyện livestream hồi trưa. Cô đã nằm xem từ đầu đến cuối.
"Tôi có xem live hôm nay, cậu thích ai rồi à?"
Đỗ Thiên Phúc khựng người, không biết nghĩ gì mà lắp ba lắp bắp: "Không...không có, không thích ai hết."
Lê Minh Ngọc thở một hơi dài, bất mãn khuyên Đỗ Thiên Phúc ít ra nên nói ra người mình thích. Bạn học trong lớp không biết nghĩ gì mà lại đi ghép đôi hai cô cậu này, hai con người đều mang danh là Omega, tính dục xem ra là không thể thành một đôi.
Đỗ Thiên Phúc cũng không khác gì mấy, trả đũa người bạn của mình: "Sao cậu không nói ra người mình thích mà lại là tôi?"
Giật mình trước câu nói đó, cô không phải không muốn có mà là vì gu bạn trai quá cao, không thấy ai vừa mắt.
Vừa nói xong liền gắp miếng thịt nóng vừa chín đưa gần miệng. Không biết cô làm gì nên tội mà phải chịu nghiệp, cùng lúc đó người nào ở phía sau đã ngã trúng cô làm miếng thịt ngon trên đũa rơi xuống mặt bàn. Lê Minh Ngọc nghiến răng nghiến lợi đứng phắt dậy mắng chửi người vừa đụng phải mình.
Đỗ Thiên Phúc khi nãy cũng cúi đầu xuống nên không rõ người đụng Lê Minh Ngọc là ai. Cô quay đầu sang nhìn thì thấy hắn ta đứng dậy, bóng lưng quen thuộc, hắn cao hơn cô tận một cái đầu rưỡi.
Lý Khang: "Mày muốn chết à?"
Lê Minh Ngọc với vẻ mặt tức giận lên gấp bội, tức đến đỏ mặt. Kéo tay Lý Khang quay người về phía mình rồi liên tục phát ra những câu từ khiến hắn căm nín.
"Cậu làm gì ở đây? Bộ mù hay sao mà không thấy tôi, có xảy ra xung đột thì làm ơn tránh xa người khác ra. Cậu không thấy mình rất phiền sao? Học thì dở mà suốt ngày đánh nhau rồi quậy phá. Ai mà yêu phải cậu có lẽ là xui tận mạng rồi."
Hắn hơi hoang mang, không biết rằng cô đang ngồi đây. Tần số hai người họ gặp nhau ngoại trừ trong lớp ra thì thật sự rất nhiều, đến cả đi trung tâm thương mại cũng có thể chạm mặt.
Hơi rượu nồng nặc bốc ra từ cơ thể hắn, Lê Minh Ngọc cau mày tiếp tục nói: "Lại còn uống rượu, cậu còn chưa đủ tuổi."
Dừng lại một chút, cô khoanh tay rồi khinh bỉ nhìn Lý Khang: "May cho cậu là nghỉ hè, nếu không là tôi đã mách giáo viên rồi."
Đỗ Thiên Phúc ngồi chống cằm nhìn đăm chiêu vào hai người đang đứng trước mặt mình rồi nói: "Minh Ngọc à! Hồi nãy cậu cũng đã rủ tôi uống rượu."
Đang rất hăng say trong việc giáo huấn cái tên chuyên gây phiền phức cho mình bỗng nghe câu nói đó Đỗ Thiên Phúc, Lê Minh Ngọc liền chết đứng. Lý Khang hơi say không để ý nhiều đến xung quanh nghe thấy giọng nói phát ra bên tai liền quay ngoắt lại.
"Đỗ...Đỗ Thiên Phúc."
Đỗ Thiên Phúc nghiêng đầu: "Ừ, là tôi."
Hắn nhìn cậu đăm chiêu mà chẳng thèm ngó ngàng gì đến Lê Minh Ngọc đang la lói bên này, hắn như đang bị điếc tạm thời, một chữ cũng không lọt tai.
Có cảm giác bị bơ đẹp, Lê Minh Ngọc tức giận đấm mạnh vào lòng ngực hắn một cái đau đến tận xương sườn, hắn ôm ngực rên rỉ.
"Tôi nói thì đừng mà bơ tôi và làm ơn tiếp thu những gì tôi đã nói, cậu không thể ngừng việc xuất hiện trước mặt tôi được à?"
Lý Khang luôn muốn có một cái nhìn tốt đối với Đỗ Thiên Phúc nên mỗi khi có mặt cậu hắn sẽ tỏ ra mình là một người lương thiện. Nhưng trong tính cách thật hắn là con người nóng tính, hắn đã không thể chịu đựng nổi Lê Minh Ngọc nên đã trả treo.
"Cô nghĩ tôi muốn gặp cô lắm chắc! Người tôi muốn gặp là Đỗ Thiên Phúc chứ không phải cô. Con nhỏ não lợn!"
Lê Minh Ngọc không nhẫn nhịn: "Tôi biết, ngay từ lần đầu tiên cậu tặng sữa cho cậu ấy thì tôi đã biết rồi! Và cũng đừng gọi tôi bằng cái tên đó!"
Lý Khang cứng người, không ngờ lại bị phát hiện nhanh đến như vậy. Hắn định nói tiếp gì đó lại bị người đàn ông to con đằng sau kéo lại.
"Cái thằng kia! Mày đã xin lỗi tao chưa?"
Bị kéo mạnh đến loạng choạng, Lý Khang tức giận ngẩng mặt lên, gương mặt hung ác nhìn người đàn ông to con nhưng không được cao kia rồi nói.
"Tao đã xin lỗi một cách đàng hoàng rồi, mày là đang muốn kiếm chuyện?"
Nhân viên phục vụ thấy khu vực bên này quá ồn ào đã đi đến và hỏi sự tình mới biết thì ra lúc Lý Khang rời chỗ định đi tính tiền, vì say đi đứng không vững có đá nhẹ vào chân tên béo, hắn cũng biết điều quay lại xin lỗi vài ba tiếng rồi bước đi. Tên béo kia không buông tha đứng dậy đẩy Lý Khang một cái ngã nhào về phía Lê Minh Ngọc nên mới có sự việc hiện tại.
Không muốn mọi chuyện thêm rắc rối, cả ba người quyết định thanh toán rồi ra về.
Lý Khang "hòa đồng" giơ một ngón tay thân thiện lên chào tên béo rồi mới chịu rời đi.
Bên ngoài quán thịt nướng, Đỗ Thiên Phúc nhìn hai người họ lại thấy đẹp đôi đến lạ, lỡ miệng mà nói ra cảm xúc thật: "Hai người giống người yêu nhỉ?"
Lê Minh Ngọc dùng vẻ mặt chê bai nặng nề nhìn cậu rồi đáp lại một cách cọc lóc: "Gì?"
Tên say rượu cũng phản đối kịch liệt: "Không! Cô ta không phải gu của tôi."
Đỗ Thiên Phúc che miệng từ trước vì lỡ lời, nhưng lời nói tiếp theo không có gì là hối hận: "Tương lai không ai lường trước được đâu mà."
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]