Trời tối, một Omega nhỏ nhắn như Đỗ Thiên Phúc cũng không nên đi về nhà một mình, Lý Khang có ý định sẽ đưa cậu về nhà. Lời vừa dứt thì Lê Minh Ngọc đã bay vào ngăn cản một cách kịch liệt.
"Tôi nói cậu tránh xa bạn tôi ra!"
Lý Khang: "Trông tôi giống sẽ làm hại cậu ấy lắm à?"
Lê Minh Ngọc thẳng thắn trả lời: "Đúng vậy!"
Không muốn gây phiền phức cho người ngoài, cậu trai nhỏ từ chối rồi nói chú của mình sẽ nhanh chóng đến đón. Lý Khang có chút thất vọng.
Không lâu sau Dương Minh Phong đến, lúc này Đỗ Thiên Phúc chỉ đang đứng một mình. Nhìn thấy chiếc xe quen thuộc của nhà mình liền chạy nhanh đến, vui vẻ ngồi vào trong xe.
Dương Minh Phong cũng có quan tâm, hỏi vài câu: "Có vui không?"
Đỗ Thiên Phúc nhanh chóng đáp trả: "Vui lắm ạ, nhưng có vài chuyện rắc rối."
Dương Minh Phong chỉ đáp lại một câu rồi kết thúc cuộc trò chuyện: "Vậy sao?"
Ánh đèn chiếu lên gương mặt người đàn ông 31 tuổi kia cậu nhìn đã quen mắt. Nhưng hình như lúc này có chút khác, không biết có phải ảnh hưởng bởi cái bình luận hồi trưa hay không mà cậu nhìn anh rồi lại nhớ: "Ladi ơi~ Cậu có người yêu chưa?"
Nghĩ đến bỗng thấy tim mình trở nên thật kì lạ. Đưa bàn tay nhỏ đặt lên ngực trái cảm nhận.
Chưa từng yêu, chưa từng say nắng. Cậu không biết cảm giác thật sự khi yêu là như thế nào? Có giống khi cậu được hát hay không? Cảm giác lúc
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/phai-long-ba-nuoi/2921469/chuong-26.html