Kim đồng hồ điểm mười hai giờ báo hiệu đã chính thức bước sang mùa xuân.
Hồ ly tinh trong quán rượu yêu quái đang lau chùi chiếc cốc trong tay, ánh mắt đăm đăm hướng ra cửa sổ, hỏi, "Tới rồi?"
Poodle nói: "Không tới."
Cậu ta mới chỉ nói một câu mà khuôn mặt đã đỏ ửng, không cả dám liếc mắt nhìn hồ ly tinh lấy một cái, lúng túng cúi đầu. Hồ ly tinh không yên lòng nên chẳng để ý đến, lập tức bưng cốc vừa được lau chùi đi vào bên trong.
Poodle nhắm mắt bám đuôi theo, mãi lúc lâu sau mới nói ra được câu: "Vẫn còn lo lắng à?"
"Sao có thể không lo cho được," người đẹp tóc dài nở nụ cười nhẹ, lẩm bẩm, "Con mèo đần đó.... đã bảo cậu ta đến đây vào lúc này rồi."
Poodle nói: "Đến đây...."
Cậu ta vẫn còn nửa lời giấu giếm chưa nói ra. Đến đây thì có thể làm thế nào được?
Đau đớn phải chịu một chút cũng không thiếu, chuyện bản thân phải chịu đựng thì vẫn chỉ có mình bản thân hứng chịu nó. Với kiểu tính tình kiêu ngạo của Tư Cảnh, làm sao y có thể để cho người khác nhìn thấy bộ dáng đó của mình.
Hồ ly tinh không nói nữa, nhưng lại im lặng tiến lên phía trước.
Từ lúc nào nhỉ?
Từ cái năm anh nhìn thấy người thanh niên kéo theo thanh đao đẫm máu bước ra khỏi thôn làng cho đến tận bây giờ, tuy chỉ mới trôi qua mấy chục năm nhưng cứ ngỡ như đã trôi qua nhiều thế kỷ.
Poodle theo sát hai
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/phai-lam-sao-khi-doi-thu-mot-mat-mot-con-la-co-meo-bac-ha-ma-tui-lai-la-meo/1888753/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.