“Không nhận mình thua à, một lũ rác rưởi!”
Linh Hồ Uyển Nhi đứng ở một bên, Diệp Hạo giờ trông như một bà bán rau đang chửi bới giữa phố, vừa rồi còn tràn đầy khí thế bá đạo, trong nháy mắt đã thay đổi, cũng nhanh quá đi, làm cô ta không thích ứng kịp.
Đối diện với họ, Linh Hồ Mộc Thanh và đám người của mình nổi giận đùng đùng, sắc mặt của Linh Hồ Đức Nhân là khó coi nhất.
Mắng bọn người Linh Hồ Mộc Thanh thì thôi đi, Diệp Hạo còn dám mắng Linh Hồ Tư Không. Linh Hồ Tư Không là sư phụ của ông ta, đây chẳng phải đang xúc phạm ông ta hay sao?
“Đồ ranh con, chết đến đít mà còn không biết, để tao đập nát răng mày trước”, Linh Hồ Đức Nhân hét lên một tiếng, muốn động thủ, lúc này mấy người đàn ông đồng loạt xông lên.
“Chú Đức Nhân, để bọn cháu lên, chỉ một thằng nhóc con kiêu ngạo, không đáng để chú ra tay”, đám người cùng hét, nóng lòng muốn thể hiện bản thân, bọn họ cũng biết anh đã đánh bại Linh Hồ Tinh Phong.
Nhưng đó không phải sức mạnh của anh, theo như phân tích của Linh Hồ Tư Không, công phu quái đản đó không phải bộc phát bất cứ lúc nào, vì vậy cả đám nghĩ rằng mình nhất định sẽ giết được Diệp Hạo.
Hơn nữa, vừa rồi Diệp Hạo chiến đấu với đám sói đã tiêu hao không ít thể lực, Linh Hồ Đức Nhân gật đầu, nếu như ông ta ra tay thì có vẻ như già bắt nạt nhỏ.
“Thằng nhóc, để bọn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/pha-quan-menh/2257243/chuong-1029.html