Sống lại không có nghĩa là có chìa khóa vàng trong tay, và mọi thứ có thể đi trật khỏi đường ray nếu bạn không sắp xếp chúng một cách hợp lý. Năm giờ rưỡi, Draco nhìn thấy Pansy mặt mày tái nhợt đang ôm cánh tay của mình gần như lao thẳng vào phòng ngủ của cậu, như một cú đánh giộng thẳng xuống đầu. Họ đã chốt định thời gian là vào cuối tuần, nhưng cậu quên mất rằng, kẻ chơi cờ là Chúa tể Hắc Ám, chứ không phải cậu! "Ngài....đang gọi em." Môi Pansy khẽ run: "Ngài muốn em đến Tháp Thiên Văn." Tuy trong lòng cả kinh, nhưng Draco vẫn cố giấu đi nét hoảng hốt: "Hắn đã biết Tủ Biến Mất được sửa xong rồi." "Nhưng em vẫn chưa báo lại mà." Pansy khó hiểu. "Đó không phải là căn phòng dành cho mọi yêu cầu sao?" Draco nheo mắt khẳng định câu trả lời trong lòng mình: "Em không nói, không có nghĩa là không có Tử Thần Thực Tử khác đi kiểm tra." Hơn nữa, Hogwarts còn có một gián điệp khác của Chúa Tể Hắc Ám. Severus Snape, cha đỡ đầu của cậu. Là ông ấy, lo ngại việc mình sẽ can thiệp gây cản trở cho kế hoạch của ổng, nên ra tay trước triệt đường của bọn họ đúng không? "Đi thôi, đến Tháp Thiên Văn." Draco giơ tay trấn an, hành động và thái độ bình tĩnh của cậu đã giúp Pansy dần bình tĩnh lại đôi chút. "Anh cũng đi à?" "Đừng sợ, Pansy." Draco xoa dịu. "Sau hôm nay, em và Blasie sẽ được an toàn." Khi hai người ra đến phòng sinh hoạt chung, họ nhìn thấy Blaise và Millicent đang đứng đó. "Blaise." Draco ra hiệu cho bạn mình qua bên này đỡ Pansy, còn cậu thì bước qua chỗ Millicent nhỏ giọng thì thào: "Xảy ra chuyện rồi, cậu đưa tất cả học sinh đến Đại Sảnh Đường đi, sau bữa tối lập tức quay về, ở yên trong ký túc xá, đừng đi đâu lung tung." Millicent không hỏi lại nhiều, gật đầu và rời đi cùng các học sinh nhà Slytherin. Draco quay đầu cùng Blaise và Pansy đi về một hướng khác. Blaise cứ ôm chặt lấy người yêu mình, mặt lo lắng. "Blaise, bỏ ra." Draco khoác vai bạn: "Mày không đi cùng với em ấy được đâu." "Nhưng..." Nói thế nào đi nữa, Blaise vẫn luôn bất an khi nghĩ đến những kẻ mà người yêu mình sắp phải giáp mặt. Lúc diễn tập thì không sao, đến khi người thật việc thật tới nơi rồi, bất an trong lòng càng lúc càng mãnh liệt. "Nghe tao." Draco nhấn mạnh. "Mày cứ chờ ở dưới tháp Thiên Văn, tao và Pansy sẽ đi lên đó. Bây giờ không phải là lúc hành động theo cảm tính." Blaise cắn răng và gật đầu. Ngay khi ba người vừa đến dưới chân tháp Thiên Văn, một tiếng thét rợn người vang lên, một tia sáng màu xanh lục tởm lợm sáng lên bắn thẳng lên không trung: một cái đầu lâu màu xanh lục chói mắt, bao bọc quanh nó là một con rắn tởm lợm đáng sợ. Dấu Hiệu Đen! Đang sáng lên phía trên đỉnh tháp Thiên Văn. Blaise nhanh chóng ẩn người vào nơi khuất tối, trong khi Pansy cố gắng chạy nhanh trên cầu thang xoắn ốc. Draco đuổi theo phía sau, nhưng sau khi lên đến đỉnh tháp, cậu nhanh chân nấp vào góc bên kia của bức tường, sau lưng một cái ghế đá, trước đây cậu đã đến thăm dò bố cục nơi đây, chỗ cậu đang đứng có thể miễn cưỡng coi là một nơi có thể ẩn nấp để quan sát bên ngoài mà ít bị phát hiện. "Chào buổi tối, Pansy." Draco nghe thấy giọng của ông lão, bình tĩnh, không một chút lo lắng hay hoảng sợ, cũng giống như lần đó, ngoại trừ cái tên mà ông ấy gọi đã thay đổi. Trong bóng tối, Draco cẩn thận nép người sát vào tường, cố gắng nhìn rõ hơn, sắc mặt cụ Dumbledore tái nhợt, lưng dựa vào tường, trông rất yếu ớt, mà đối diện với ông ấy, sắc mặt của Pansy cũng không khá hơn là bao, đũa phép trong tay run rẩy thấy rõ bằng mắt thường. Cứ tiếp tục như vậy đi. Draco thầm mong như vậy, rồi dịch qua một bước nhỏ, và vai cậu va phải một thứ gì đó. Quay ngoắt đầu lại, trống không? Draco khó hiểu, từ từ đưa tay ra chạm vào không khí trước mặt, đây là... Draco mở to mắt, cậu kéo tấm vải mà mình đã chạm vào, và ngay sau đó, đầu của Harry Potter lộ ra, nhìn chằm chằm vào cậu. Đậu xanh rau má....mày ám tao miết zậy. Để ý biết rằng thằng này trúng bùa điểm huyệt, Draco bình tĩnh trùm cái áo choàng lại một lần nữa, mình hông thấy gì hết nha. Lần này cậu đến đây, mục đích chủ yếu là đảm bảo để Pansy rời đi một cách suôn sẻ, không nên xen vào việc của người khác. Draco quay lại lắng nghe cuộc đối thoại bên ngoài, vị hiệu trưởng già đã bắt đầu những lời thuyết phục, khuyên nhủ một Tử Thần Thực Tử lầm đường lỡ bước quay đầu là bờ, và ông ấy đề nghị cung cấp nơi ẩn náu cho cô ấy. Thực ra, đôi khi cụ Dumbledore là một người rất tốt bụng. Draco nghĩ rằng chí ít ông ấy biết lắng nghe người khác, tốt hơn nhiều so với lão Fudge chết tiệt kia. Xa xa kia, có tiếng chiến đấu vọng lên từ bên dưới. Draco biết rằng những Tử Thần Thực Tử đã xâm nhập thành công và đang đấu với các thành viên của Hội Phượng Hoàng. Cậu hi vọng Blaise trốn kĩ kĩ một tí, tránh ăn đạn lạc. Đột nhiên, có tiếng bước chân chạy lên cầu thang, cùng với một tiếng nổ đùng đoàng, cánh cửa bật nổ tung ra và tiếng bước chân ngày càng dồn dập. Draco co người lại và một giọng nói khiến cả người cậu trở nên lạnh lẽo. "Hiệu trưởng Dumbledore, đã lâu không gặp." Cái giọng điệu kiêu ngạo kéo dài đó, không lẫn đi đâu được. Mẹ nó chứ, Draco đã ước rằng giá như lúc này ông ba của mình đang vật vã ở Azkaban thay vì ở đây. "Chào buổi tối, Lucius." Giọng của ông cụ vẫn bình tĩnh như thể đang nói chuyện trong một bữa trà chiều. "Ố, lão Dumblerdore, sao trông lão què quặt đến mức không cầm nổi đũa phép thế!" Lần này là giọng của một ả điên loạn đang chế giễu. Là mụ Bellatrix....Giọng nói đó dù cho ả có biến thành tro Draco cũng nhận ra. "Sợ không hả, Dumbledore?" Gã người sói khát máu Greyback. "Làm đi, Pansy!" Lần này là Amicus. Má, toàn người quen luôn ha, Draco siết chặt đũa phép, còn Pansy vẫn run rẩy do dự. Và vẫn như lần trước, chồng tôi đến cuối cùng đểnchiếm spotlight:3 Đậu xanh rau má ông trời, ông chơi tôi đấy à? Draco thở dài, biết rõ lần này mình vẫn sẽ bất lực đứng nhìn. "Avada Kedavra!" Draco giật mình, không thể tin vào tai mình, hai giây trước khi cha đỡ đầu của mình rat ay, cậu chưa kịp chớp mắt thì lại nghe một giọng khác hét lên lời nguyền chết chóc, người này chính là ba của cậu, Lucius. Draco tuyệt vọng vọt ra, nhìn ánh sáng xanh đang lao vào cụ Dumblerdore, cả người ông ấy ngả ngữa ra sau như một con rối bị đứt dây, va vào thanh chắn lan can rơi xuống dưới, cùng lúc đó, cây đũa phép của ông lão bay vọt lên không trung rơi vào tay của kẻ vừa phóng ra lời nguyền. Lucius hất cằm, lạnh lung nhìn tất cả, vươn tay bắt lấy cây đũa đang bay tới. Draco tuyệt vọng đến cùng cực khi nghĩ rằng ba mình sẽ không tự nhiên tước lấy đũa phép của Dumbledore nếu như không có mệnh lệnh từ Chúa Tể Hắc Ám, tình hình còn tội tệ hơn cả quá khứ. Từ từ, tại sao Chúa Tể Hắc Ám lại giết thầy Snape, bởi vì đến cuối cùng, hắn vẫn không hề biết rằng Snape đã phản bội hắn cơ mà. Để làm gì?! Draco cảm thấy có điều gì đó sắp xảy ra, Potter đã từng đề cập đến nó, nhưng cậu quên mất rồi. Nhớ lại đi. "Ố ồ, ai đây ta?" Amicus, kẻ đứng gần ghế dá nhất đã nhanh chóng phát hiện ra cậu Malfoy trẻ. Draco trầm mặt đứng thằng người bước ra. Vì cái gì, làm ơn, cậu nhất định phải nhớ. Linh tính mách bảo cậu rằng điều này rất quan trọng! "Draco, liệu hồn!" Lão Malfoy cha lạnh lung nói, ánh mắt khinh thường liếc về nơi mà Dumblerdore ngã xuống: "Ngoan ngoãn biết điều một chút, hiểu không?" Dưới cái nhìn chăm chú của tất cả, cậu thanh niên chậm rãi ngẩng đầu, cười nhạt: "Ba, nếu con nói...không hiểu, thì sao?" Trái ngược với giọng điệu ôn hòa, động tác và bùa chú của cậu bạo ngược đến khiếp sợ: "Crucio!" Một tia sáng đỏ đập thẳng vào mặt Lucius ngay lập tức, và lão sững sờ nhìn thằng con mình vì không ngờ nó dám tấn công cả mình. Vì lời nguyền ập đến bất chợt, lão loạng choạng rồi ngã dựa vào bức tường khi nãy cụ Dumbledore dựa vào. Pansy sợ đến ngây người. Những Tử Thần Thực Tử khác cũng không phản ứng kịp, và ngay cả đôi mắt của Snape, người luôn tỏ ra bình tĩnh, cũng đầy kinh ngạc. Draco tận dụng tình hình ngay tức khắc, lao nhanh về phía, nếu không làm vậy sẽ không có cơ may chiến thắng! Ba già à, đũa của Dumblerdore cầm không có dễ đâu có biết chưa? Đúng vậy, cậu đã nhớ ra rồi, đó là cây đũa phép Cơm Nguội, Chúa tể Hắc Ám muốn có cây đũa phép Cơm Nguội, mà cây đũa phép CƠm nguội chỉ phục tùng kẻ đã đánh bại chủ nhân trước đó của nó! Đây chính xác là nguyên nhân dẫn đến cái chết của Snape Severus. "Sectumsempra!" Draco mạnh mẽ phóng ra một lời nguyền hắc ám khác. Lucius tránh được, bức tường đằng sau lập tức sập xuống, Malfoy cha đứng không vững ngả ngửa ra sau. Tim Draco thắt lại chạy về phía trước, không chút nghĩ ngợi nhảy xuống. "Wingardium Leviosa!" Trong đầu Draco rú lên đọc bùa lơ lửng, một ánh sáng trắng hướng thẳng đến ba mình, tốc độ rơi xuống lập tức ngừng lại. draco thở phảo nhẹ nhõm, trong chốc lát, thân thể cậu lao mạnh xuống và rồi hai người đáp xuống mặt đất cùng lúc. Lucius tiếp đất bằng phần lưng, phần chịu lực được dàn đều ra, hơn nữa còn có bùa chú giảm xóc, cũng không gây đau đớn gì, đau là đau cái lúc ăn trúng lời nguyền tra tấn của thằng con kia kìa. Draco thì không được may mắn như vậy, thanh niên tiếp đất bằng cái tay cầm đũa phép, và cậu nghe một tiếng 'rắc' rõ ràng, sau đó một cơn đau thấu truyền tới. Nghiệp quật đỡ không kịp là đây, ai bảo mày quăng lời nguyền tra tấn lên ba mày! Draco không có thời gian để nghĩ ngợi và do dự. cậu chống người đứng lên bằng cái tay còn lại và lần mò tìm đũa phép. Ba cây đũa phép đáng nằm rải rác xung quanh hai người họ. khi ngã xuống, trong lúc đau đớn, cả hai đã làm rơi đũa phép. Đầu tiên Draco túm lấy cây đũa Cơm Nguội nhét vào túi áo chùng, sau đó đứng bật dậy, túm đại một cây đũa gần mình nhất. Cùng lúc đó, cây còn lại cũng rơi vào tay ba cậu. Hai cha con lập tức chỉa đũa phép vào nhau. "Draco..." Giọng nói của lão Mafloy âm u trầm thấp. Từng giọt mồ hôi lớn rơi trên mặt Draco chảy dọc xuống chiếc cằm nhọn, cậu có thể kìm chế cơn đau, nhưng phản ứng của cơ thể không thể đánh lừa người khác. "Đũa phép...đưa nó cho ba!" Lucius lạnh lùng nói. Draco khẽ xoay người, cánh tay phải lặng lẽ giữ chặt cây đũa phép Cơm Nguội trong túi, tay trái cầm đũa vẫn không nhích đi một ly, cuối cùng sau khi cố gắng hết sức, cậu nặn ra một nụ cười chế giễu: "Đừng ngớ ngẩn nữa ba à, đây là thứ không phải ba muốn lấy là lấy được đâu." Tay trái không nhúc nhích, một tia sáng đỏ vọt ra từ đầu đũa phép của Draco phóng thẳng đến người đàn ông đối diện. Đối với những người phải chịu đựng lời nguyền Tra tấn các dây thần kinh của họ sẽ trở nên tê liệt trong một thời gian ngắn, Draco chắc chắn rằng ông ấy sẽ có sơ hở ngay thôi, cậu phải nhanh chóng tìm cơ hội thoát thân. Đột nhiên, một lời nguyền phóng tới, chặn ngan lời nguyền của Draco. Draco lập tức nhìn về hướng đó, một người đàn ông đi ra từ góc tường bên trái Lucius, lười biếng vung đũa phép: "Ông Malfoy, con trai ông có hiếu quá. Ông có cần giúp đỡ không nhỉ?" Draco cảnh giác lùi một bước, cậu biết mặt hầu hết tất cả các Tử Thần Thực Tử, nhưng cậu chưa từng nhìn thấy người đàn ông này. Tóc nâu, mắt đen, áo chùng cao cổ, nhưng không đeo mặt nạ mũ trùm đầu, đeo một sợi dây chuyền bạc trên cổ, mặt dây chuyền lạ quá, một hình tam giác lạ lùng? "Draco, lùi lại." Giọng một người đàn ông khác xen vào. Khoảnh khắc Draco nghiêng đầu nhìn xem, một thân hình cao lớn đứng chặn ngay trước mặt cậu, giống như một tấm khiên to lớn ngăn chặn tất cả mọi thương tổn, là Sirius Black. Vâng, và cuối cùng các thành viên của Hội Phượng Hoàng cũng đã đến. "Con đi trước đi." Sirius không ngoái đầu lại, hắn đang nhìn chằm chằm về phía đối diện. Lúc này mà không tranh thủ chạy thì khi nào mới đi, Draco cẩn thận lùi về sau hai bước, rồi quay người chạy mất. "Ê, Heo Bạch Tạng, đối thủ của mày là tao." Cách đó vài bước chân, Draco loáng thoáng nghe thấy tiếng Sirius khiêu khích ba mình. Đậu má, cái biệt danh đản hậu thiệt sự. . Ngôn Tình Hài So ra thì Chồn Sương còn nhẹ chán, Draco thầm nghĩ.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]