Chương trước
Chương sau
Sáng hôm sau, Thiên An 5 giờ gà còn chưa gáy đã dậy, chuẩn bị làm đẹp các kiểu con đà điểu hại Hàn Thiên cũng phải bò dậy theo

- Làm gì vậy?!

- Trưa nay tôi bận rồi! Cậu đi mà làm việc của cậu đi nhá!

- Ò!

Hàn Thiên vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nghĩ thế nào đáp thế nấy

Cho đến khi gặp Thiên An váy áo xúng xính đi ra mới trố hết cả mắt

- Đi đâu đấy tôi đi mới!

Thiên An quay ra, nhìn cậu như sinh vật lạ

- Tôi tưởng cậu đi làm việc?!

- Tôi nói phét đấy!

Vừa nói vừa chạy đi với vận tốc ánh sáng để chuẩn bị



Thiên An à, hôm nay lượn lờ đi mua nhiều thứ lắm, nào là bảng tên, nào là băng dôn, sticker, bim bim, bánh mì, hambuger các kiểu con đà điểu rồi lại phóng như vận tốc ánh sáng ra chỗ tổ chức fanmeeting, mua vé rồi bay thẳng vào trong

Đúng là không uổng công nó dậy sớm mà, trong này chỉ mới có vài người đến thôi!

Thiên An nhanh chân nhanh tay ngồi lên hàng ghế đầu, háo hức chờ đợi

Hàn Thiên lững thững đút túi quần đi sau

Thấy anh đẹp trai, mấy chị ở đấy nhìn muốn lòi con mắt luôn, chụp ảnh lia lịa.

Thiên An nhìn thấy, có chút không vui

- Chân dài mà đi chậm ghớm!

- …

- Đi mà gái nó nhìn như thế chắc sướng lắm nhể!

- …

- Câm à mà hỏi không trả lời?!

- …

Hàn Thiên từ đầu đến cuối chỉ biết cười mỉm thôi

Thiên An bực, cũng chả thèm nói nữa, quay đi chơi game, ngó lơ Hàn Thiên luôn



Thực sự hôm nay Hàn Thiên cậu mới có thể thấy được cái bộ mặt này của Thiên An. Cứ tưởng nó trững trạc bình tĩnh thế nào, ai dè … cũng như bao người khác

Có bao nhiêu là nghệ sĩ, không hú hét, những hễ cứ nghe thấy cái tên “ TFBOYS “ là hét như điên.

Cái gì mà …

- Vương Tuấn Khải, I love you!

Xong là …

- Vương Nguyên, em yêu anh!

Đã thế lại còn …

- Dịch Dương Thiên Tỉ, em yêu anh nhiều lắm!

Mặt Hàn Thiên ngồi bên cạnh đen dần theo thời gian

- TFBOYS, WO AI NI!

Các fan đồng thanh hét lớn

Thiên An ngồi cạnh cậu cũng hét lớn không kém hại Hàn Thiên pải bịt tai lại mới mong sống sót:

- TFBOYS, EM YÊU CÁC ANH NHIỀU LẮM, YÊU BẰNG TẤT CẢ CÁC FAN CỦA CÁC ANH CỘNG LẠI CƠ!

Hình như là 3 cái “ thằng đấy “ nghe thấy hay sao ý mà còn nhìn cái chỗ này cười cười nữa cơ

Hàn Thiên điên, bực, ức, đến mức mà mặt mày xám xịt cả vào

Thiên An còn chưa bày tỏ với cậu được như thế

Live show kết thúc, mọi người lần lượt ra về

- Làm sao đấy?!

Thiên An cười toe toét, tâm trạng của nó bây ra cực kỳ là sung sướng 2 tháng rồi mới lại có thể nhìn thấy 3 “ anh yêu “ của nó, không sướng mới lạ

Nhưng mà, nhìn thấy cái bộ mặt này của Hàn Thiên, tâm trạng công nhận là có chút xuống dốc

- Thích bọn nó lắm à?!

- Bọn nào?!

- 3 cái thằng đó!

- Này này, 3 anh ý có tên hẳn hoi nhá, không phải “ thằng đó “ biết chưa?!

- 3 anh ý … 3 anh ý … nghe ngứa hết cả tai!

- Kệ tôi!

- Tôi chả thấy đẹp chỗ nào cả! Da trắng, mắt to, người thì gầy khô gầy khốc, đã thế lại còn …

Hàn Thiên chưa nói hết câu Thiên An đã chặn họng, giọng nói lạnh lùng hơn bao giờ hết:

- Cậu chê người khác sao không nhìn lại mình đi! Bày đặt!

Nói rồi đủng đỉnh bỏ đi trước

Từ lúc đó, Hàn Thiên An chẳng nói với Dương Hàn Thiên 1 câu nào nữa

Chiều hôm đó, cả 2 bay sang Seoul - Hàn Quốc

Sang đến nơi thì đã là 6 giờ, Thiên An không nghỉ ngơi gì cả mà mua vé rồi vào luôn bên trong hội trường mà gào mà thét, mà cuồng nhiệt, mà bung lụa.

Bao nhiêu uất ức đối với Hàn Thiên đều dồn hết vào tiếng thét đấy, ức bao nhiêu thì hét to bấy nhiêu.

Hàn Thiên đứng bên cạnh nhìn mà xót hết cả lòng

Hét như thế nhỡ mà đau họng thì sao?! =.=

Sau 2 tiếng cuồng nhiệt, Thiên An chưa nghỉ ngơi gì đã nhận được tin nhắn chuyến bay sẽ cất cánh sau 30 phút nữa.

Nhỏ tính bắt taxi ra sân bay thì Hàn Thiên ngăn lại

- Điên à, bỏ ra!

- Nghỉ đi, ngày mai đi thì chết à?!

- Ừ, chết luôn đấy!

Thiên An lạnh lùng nói, ánh mắt trở nên lạnh giá hơn bao giờ hết

Thiên An đã bướng rồi, Hàn Thiên còn bướng hơn cơ. Cậu cúi xuống, bế Thiên An lên, mặc cho nhỏ cứ giẫy, cứ giụa, cậu cứ hướng khách sạn mà đi ( xin thề là ta trong sáng đới nhóe:v)

- Làm cái gì thế, bỏ tôi xuống!

- Thằng khốn nạn, bỏ bà xuống mau!

- Còn có 15 phút nữa thôi đấy, tôi không đùa đâu!

- DƯƠNG HÀN THIÊN!

Thiên An uất ức gắt lên nhưng sức 1 con nhỏ mới 18 tuổi so với sức của 1 thằng đại ca của cả 1 bang phái thì sức đứa nào to hơn?!

Dùng móng chân suy nghĩ cũng biết

Lúc cả 2 về đến khách sạn thì cũng là lúc máy bay cất cánh

Thiên An bực lắm, thủng thẳng bỏ lên phòng đóng cửa lại khóa trái

Bạn Hàn Thiên ở ngoài, đập cửa:

- Này Thiên An, cô làm sao đấy hả?!

- Cút!

- Cô tự mở hay để tôi phá cửa?!

- Cậu mà vào tôi cắn lưỡi tôi chết luôn đấy!

Thiên An hăm dọa

Hàn Thiên nghe có chút hốt, vội bỏ cái chân đang chuẩn bị đạp cửa xuống, nhẹ giọng:

- Thiên An, nói tôi nghe coi, cậu bực cái gì à?!

- Hay lại vụ chuyến bay?!

- Tôi xin lỗi mà!



Thằng đứng ngoài cứ tâm sự xin lỗi mỏi cả mồm

Còn con bên trong thì … đã chả ngủ từ đời tám cổng nào rồi
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.