Trong lòng vài người khác dù còn băn khoăn nhưng rốt cuộc là vẫn nghe theo Tuấn Khiên. Năm người rời đi trong im lặng mà không báo cáo lại với An Thuần.
Cảm nhận được vài hơi thở dần cách xa mình, An Thuần cười thầm một cái rồi quay sang Tư Mộ, lần đầu tiên nhìn vào mắt cậu ta.
"Cậu có thể xử lí được bao nhiêu tên trong đó?" Đây là câu hỏi thật, giọng cô trở nên nghiêm túc hẳn đi.
Tư Mộ nhìn vào hướng trước mặt An Thuần, ở đó tên nào cũng to con vạm vỡ, thân hình có khi còn lớn gấp đôi cậu.
"Em không chắc, khoảng năm tên."
An Thuần quay lại theo dõi đám người Bạch Thường.
Nói không thất vọng là nói dối, dù sao thì năm tên...
Có hơi ít, cô vừa tính sơ sơ ở đó cũng tầm mười mấy hai mươi tên chứ không ít, đoán chừng lô hàng này quan trọng thật.
Chẳng lẽ lại bỏ cuộc?
Đã đi đến đây rồi.
Bây giờ mà kéo dài thời gian thì trước sau gì cô cũng bị Hàn Tử Thần cạch mặt một trận, dù sao thì lỗi cũng tại cô không nghe lời anh.
Phải đem thứ gì đó có ích về mới may ra thoát nạn.
Mà có khi... cũng không thể thoát nạn.
An Thuần tự nhiên tưởng tượng ra một loạt thảm cảnh không mấy tốt đẹp của mình sau này.
'Không được.' Lắc đầu để xua tan suy nghĩ tiêu cực, An Thuần lại mở miệng.
"Cậu mang súng không?"
"Em là người mới, nhiệm vụ lại... nên Lão đại không phân phát súng cho em."
Tư Mộ không nói rõ nhưng An Thuần hiểu, nhiệm vụ bảo vệ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ong-xa-yeu-quy-vo-yeu-chong-rat-nhieu/1302046/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.