Ba tháng nói dài không dài nói ngắn cũng không ngắn.
Trước khi An Nhĩ Thuần kịp nhận ra thì nó đã trôi qua nhanh chóng khi cô dưỡng thương ở trong bệnh viện rồi. Thật ra thương tích của cô không đến mức phải ở đây tận ba tháng nhưng Hàn Tử Thần nhất thiết bắt cô phải nằm trong đây đề phòng có chuyện ngoài ý muốn sảy ra.
Hôm nay đã là ngày đầu tiên của tháng thứ tư, Hàn Tử Thần cuối cùng cũng có ý định đưa cô về nhà chứ không còn phải ở bệnh viện nữa. Nói thật, khoảng thời gian ở bệnh viện của An Nhĩ Thuần không thể nào chán hơn được nữa, không ngủ thì ăn, không ăn thì chơi, không chơi thì ngủ. Nhưng có điều là Hàn Tử Thần lúc nào cũng ở bên cô, mọi công việc đều được anh thu xếp hết để giải quyết trong lúc cô đang ngủ, khi cô thức anh đều tranh thủ chăm sóc cho cô.
Nhờ sự chăm sóc nhiệt tình của anh, cuối cùng cô cũng tăng lên được vài cân, Vĩnh Hy cũng đã nói cô nên ăn nhiều thêm một chút vì dù sao cũng là lần đầu tiên mang thai, nên bổ sung nhiều chất dinh dưỡng cho cả mẹ lẫn con.
Đến tận ngày ra viện An Nhĩ Thuần mới thấy Bích Thuần đến thăm cô. Thật ra thì cô cũng không ngạc nhiên mấy vì dù sao hai người cũng đều có những lời hứa hẹn với nhau, mà đã hứa thì phải thực hiện nó. Giữa hai người luôn có một sợi dây vô hình kết nối với nhau mà không ai có thể cắt đứt được.
Suốt quãng đường từ bệnh viện
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ong-xa-yeu-quy-vo-yeu-chong-rat-nhieu/1302006/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.