Vân Vy nhẹ nhàng bước vào bên trong phòng bệnh, Cố Thừa Duật cũng bước theo nhìn cô. Cô ngồi xuống bên cạnh Giai Tuyết, trong lòng xót xa. Cô nắm lấy tay Giai Tuyết, thì thào nói:
- Con gái của mẹ, mẹ xin lỗi con.
Cố Thừa Duật cũng chỉ đứng bên cạnh quan sát, hắn sẽ để cho cô có nhiều thời gian bên Giai Tuyết hơn.
Vân Vy lại khóc, cô rất sợ Giai Tuyết sẽ lại giống Cố Thừa Duật, hôn mê mãi không tỉnh dậy. Nhưng đột nhiên bàn tay Giai Tuyết khẽ cử động, sau đó cô bé từ từ mở mắt ra như một kỳ tích. Vân Vy mừng rỡ vô cùng:
- Giai Tuyết, con có nhìn rõ mẹ không?
Cố Thừa Duật nghe Vân Vy gọi thì cũng lập tức chạy tới trước mặt Giai Tuyết. Giai Tuyết ngơ ngác nhìn hai người, sau đó cô bé mấp máy trong miệng:
- Mẹ...mẹ...
- Đúng rồi, mẹ đây con.
Vân Vy vỡ oà nước mắt, Cố Thừa Duật lập tức ôm cô vào lòng, hắn quan tâm hỏi Giai Tuyết:
- Con có thấy chỗ nào không khoẻ không?
Giai Tuyết khẽ lắc đầu, sau đó nhìn sang Vân Vy và hỏi Cố Thừa Duật:
- Ba ơi, mẹ sẽ ở lại với con phải không?
Giai Tuyết hỏi câu này thì Cố Thừa Duật chợt khựng lại, hắn cúi đầu nhìn cô đang áp mặt trong lòng mình. Cô liền ngó đầu ra, khuôn mặt lem nhem nước mắt trông vừa thương vừa buồn cười:
- Mẹ sẽ ở lại với con.
Một câu nói này khiến cho cả Giai Tuyết và Cố Thừa Duật đều vui mừng. Cố Thừa Duật nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cô, vỗ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ong-xa-vo-tam-phu-nhan-con-muon-chay/1723002/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.