Thời gian là một thứ mà ta không thể ngăn cả được việc nó ngừng trôi, cuộc sống mới ở Pháp của Vân Vy cũng dần ổn định hơn. Công việc trong công ty diễn ra suôn sẻ, cô còn được thăng chức nữa. Hắc Khải nói thăng chức rồi cô sẽ được làm việc chính thức ở tập đoàn Hắc thị, không cần phải làm việc ở chi nhánh nữa. Nhưng lúc nào cô muốn quay trở về nước nhậm chức cũng được, anh không ép cô.
Vân Vy mới đầu luôn tìm cách từ chối sự giúp đỡ của Hắc Khải, nhưng rồi dần dần cô cũng quen. Hắc Khải thì ngày nào cũng mặt dày tới nhà cô ăn ké bữa tối, sau đó lại qua chơi với Tiểu Nghiêm. Tiểu Nghiêm cũng dần khôn lớn dưới bàn tay chăm sóc và tình yêu thương của mẹ, bà ngoại và Hắc Khải. Thằng bé từ lâu đã mặc niệm rằng Hắc Khải chính là ba của mình. Vân Vy không muốn con buồn với làm cho Hắc Khải khó xử, cho nên cũng không giải thích gì thêm về chuyện này.
Thời gian 5 năm trôi qua chỉ như gió thoảng, suốt 5 năm qua Vân Vy cảm thấy ổn hơn rất nhiều.
Bệnh viện...
Bà Vân nằm trên giường bệnh, nắm tay của Vân Vy. Mãi bà mới yếu ớt cất được một câu:
- Vy Vy, thấy con hạnh phúc, mẹ cũng yên tâm rồi. Có lẽ...mẹ sẽ không thể bên con được nữa rồi...
Vân Vy nắm chặt lấy tay mẹ, cô khóc. Cô rất sợ mẹ sẽ bỏ mặc cô ở lại trên thế gian này:
- Mẹ ơi, mẹ đừng nói vậy mà...hic hic, con muốn ở với mẹ cả đời cơ.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ong-xa-vo-tam-phu-nhan-con-muon-chay/1722950/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.