Diên Phong ngừng xe lại, mùi bánh trứng lan tỏa khắp không gian, thơm phưng phức, lúc thay ca hai ám vệ nọ bước đến, khi nãy bọn họ chưa ăn được, bây giờ rảnh rỗi rồi vừa khéo thấy đói bụng mà lại còn ngửi thấy mùi hương này.
Vừa tính nhón một cái đã bị Diên Phong khẽ tay: "Ăn gì đấy."
Ám vệ cười hì hì: "Anh Phong keo thế, ăn mảnh hen."
Diên Phong ung dung nở nụ cười: "Khi nãy cô Mộc cho hai cậu rồi, không phải hai cậu không ăn ư?"
Trong đội ngũ ám vệ không hề có mấy quy tắc biến thái như vầy, nhưng vẫn có người tố chất cao, rất biết tự giác, làm việc nghiêm túc, bởi vậy không quen với chuyện phân tâm lúc chấp hành nhiệm vụ.
Diên Phong đóng cửa xe lại: "Đi nghỉ ngơi đi, đã gọi đồ ăn ngoài cho các cậu rồi đấy."
Thật ra ám vệ cũng rất thích hóng hớt, đặc biệt là thời gian luân chuyển công việc không giống nhau, lại thêm có vài người mới đến, có một đội bị Đào Kiệt điều sang nước Z chấp hành nhiệm vụ, Diên Phong điều thêm một đội mới đến đây.
Mấy ám vệ này sống trong căn biệt thự vàng kem phía sau vườn phong cảnh đang được khai phá, trong bữa cơm trưa, ba người xúm xít tụ lại với nhau.
Có người hỏi: "Rốt cuộc người phụ nữ ở trong biệt thự là gì của anh Đào thế nhở?"
Người này mới đến đây làm, hoàn toàn không biết những chuyện hồi trước.
"Cậu không biết hả?"
Có một ám vệ nói: "Cô Mộc này đẹp dữ lắm."
Ngũ quan của Mộc Như Phương hợp với
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ong-xa-tong-tai-muon-tai-hon/1709323/chuong-419.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.