Doãn Minh Dương một mạch chạy về Doãn gia, trên đường đi, anh có nói với Thanh Mộc Tinh về những chuyện xảy ra khi cô không có mặt.
Nghe tin Doãn Minh Tuấn vì đỡ đạn cho Tịnh Lan mà qua đời, Thanh Mộc Tinh nuối tiếc không thôi. Lúc trước có gặp qua, cô rất có thiện cảm với cậu ấy, nhưng không ngờ một người lương thiện vô tội đến thế lại bị ông trời trừng phạt vì tội ác của mẹ mình.
Doãn Minh Dương muốn không khí Doãn gia không chìm vào tĩnh mịch nên một mạch chạy thẳng đến Doãn gia, đem con dâu của bọn họ về nhà.
Không hẹn nhưng chẳng biết vì sao mọi người đều tập hợp lại xem chừng khá khắn khít.
Vừa mở cửa ra, cả phòng khách đều im bặt. Vừa thấy cô, Dương Nhạc Nhung đã đi nhanh đến mỉm cười.
"Tinh Tinh!"
Cô đứng hình mất mấy giây xem xét bà từ trên xuống dưới không thể ngờ.
"Dì Dương! Dì...đã khỏi bệnh rồi?"
Vui mừng ôm cô vào lòng, bà thật sự rất thích đứa con dâu này của mình, không chỉ khi tĩnh táo mà cả khi ngu ngơ, Dương Nhạc Nhung vẫn như thế, suốt ngày dính cạnh Thanh Mộc Tinh hơn cả con trai mình.
"Dì Dương gì chứ, phải gọi là mẹ, có biết chưa?"
Cô ngại ngần nhỏ giọng.
"Dạ mẹ!"
Bà cười tươi rối khoái chí.
"Con dâu yêu quý của mẹ thật ngoan!"
Từ đâu, một giọng mỉa mai vang lên.
"Haizzz! Đúng là con gái như bát nước đổ đi, giờ đã có mẹ chồng rồi, làm sao mà nhớ đến người mẹ này nữa!"
Thanh Mộc Tinh trợn tròn mắt nhìn về phía ghế, cô
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ong-xa-toi-la-nam-than/1300193/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.