Tầm 6 giờ, trời đã ngã tối, Phương An Nhiên chui và phòng trùm chăn kín mít lại trốn phòng ngừa khi Lâm Vũ đi làm về rồi đụng mặt nhau. Đúng thật là khổ sở mà, cô cũng có muốn trốn chui trốn nhủi như côn trùng vậy đâu, chỉ là chuyện cô làm tối qua quá mất mặt, không muốn phải gượng gạo trước mặt anh.
Tầm 8 giờ bên ngoài có tiếng xe, trong hai tiếng đồng hồ, Phương An Nhiên vẫn duy trì một tư thế trùm mền khiến cơ thể nóng nực đổ mồ hôi nhưng cô không có lá gan gỡ chăn ra, bây giờ nghe tiếng xe cô càng rối rít.
Lâm Vũ vào nhà nhìn người làm đang lao dọn cất lời hỏi: "Bà chủ đâu?"
Thấy ông chủ đang để ý đến bà chủ, Tĩnh Phương vui mừng nghĩ bà chủ vốn xinh đẹp lại dễ gần chắc chắn ông chủ đã có tình cảm với bà chủ rồi.
Cô vui vẻ trả lời: "Bà chủ đang ở trên phòng ạ!"
Lâm Vũ gật đầu rồi đi một mạch lên phòng tắm rửa sạch sẽ. Theo thói quen hằng ngày, khi tắm xong, anh bắt đầu xuống phòng ăn. Tĩnh Phương lên lầu gọi cô xuống dùng bữa. Cô gõ cửa.
- Bà chủ! Xuống ăn cơm tối thôi! Ông chủ về rồi!
Phương An Nhiên nói vọng ra, vì đang trùm chăn nên giọng nói có chút khó nghe: "Lúc chìu tôi ăn khá no nên bây giờ không ăn đâu"
Tĩnh Phương đáp lời rồi xuống phòng báo với Lâm Vũ, anh nhíu mày, chắc chắn là cô cố tình trốn anh rồi. Anh trực tiếp đi lên phòng hứng thú, phải bắt được mèo đó xuống mới được.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ong-xa-toi-la-nam-than/1300085/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.