Tô Ánh Nguyệt khẽ ngẩng ra, sắc mặt thoáng qua một tia giận dữ, cao giọng nói: "Đừng có mơ!"
Trần Minh Tân nựng mặt cô rồi dịu dàng nói: "Lúc trước chỉ có thể tưởng tượng còn bây giờ thì có thể làm thật rồi."
Tô Ánh Nguyệt trừng mắt liếc anh, đúng là đồ miệng lưỡi!
Nhưng phản ứng của Trần Minh Tân lại là ôm cô và trực tiếp hôn lên môi cô.
Cánh tay anh ôm chặt lấy eo cô, cánh môi của cô bị ngậm chặt thốt không nên lời, giống như anh muốn nuốt trọn cô vậy.
Tô Ánh Nguyệt hơi đau vì bị anh ghìm chặt nên cô khẽ giãy giụa. Có điều sức cô quá yếu nên Trần Minh Tân hoàn toàn không để vào mắt.
Hôn nhau một hồi, cuối cùng Trần Minh Tân cũng thỏa mãn buông cô ra.
Cho dù đèn trong phòng hơi mờ nhưng anh vẫn có thể thấy rõ hai má của Tô Ánh Nguyệt có chút phiếm hồng.
Ánh mắt như thiêu như đốt của anh khiến Tô Ánh Nguyệt cúi gằm mặt, cô quay mặt đi và mãi một lúc sau cô mới bắt đầu hỏi anh.
"Ngày đó ở quán cà phê, người mà em thấy chính là anh?"
"Ừ."
"Mộc Tây nói anh đã mua bánh kem cho thằng bé, anh còn vẽ cho nó nữa.”
"Sao vậy, em ghen tỵ à?"
“…” Cô ghen tỵ cái con khỉ ấy!
Sao cô có thể vì chút chuyện vặt vãnh ấy mà đố kỵ với con trai mình chứ, cô cũng chẳng phải là Trần Minh Tân, trước đây anh còn ghen tỵ ghê hơn thế cơ.
Không đợi cô nói hết câu, Trần Minh Tân đã nâng mặt cô lên định tiếp
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ong-xa-than-bi/1814063/chuong-689.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.